Bên trong quán bar YLC, các DJ lắc lư cơ thể, miệng còn không ngừng hú hét vang dội.
Những người trên sàn nhảy cũng không kém cạnh, họ phiêu theo điệu nhạc xập xình như muốn quên đi những lo âu ngoài xã hội kia đi.
Hôm nay là tháng 7, mặc dù đã bật điều hòa nhưng những người dưới sàn nhảy dường như có cảm giác một luồng nhiệt nóng chảy dọc toàn thân.
So với sự náo nhiệt của đại sảnh, tầng 2 yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mặc dù vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình, nhưng hầu hết mọi người chỉ ngồi trên ghế sofa uống rượu, lâu lâu còn nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười, tuy rằng không náo nhiệt như đại sảnh nhưng cũng không đến mức gọi là ảm đạm.
Trong bầu không khí náo nhiệt này, có một góc nào đó mà không khí vô cùng yên tĩnh.
Bởi vì khuôn mặt của người phụ nữ ngồi trên ghế sofa quá lạnh lẽo.
Khuôn mặt cô khuất trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ trên khuôn mặt và đôi môi căng mọng hồng hào.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo hai dây màu đen, hai cái dây áo treo ở trên vai làm nổi bật chiếc cổ thon dài.
Cô mặc một chiếc áo khoác vest nhỏ bên ngoài để che đi đường cong diễm lệ của mình.
Dưới ánh đèn sặc sỡ của quán bar, mơ hồ có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đen mờ nhạt bên cạnh xương quai xanh lõα ɭồ của cô.
Như một chấm mực rơi trên trang giấy trắng, tạo nên một phong cảnh tuyệt diễm.
Phối hợp với áo là chiếc quần đen xẻ tà, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng bóc làm người ta chói mắt.
Cô chỉ cần lặng lẽ ngồi đó nhấp rượu cũng đã trở thành một khung cảnh đẹp đẽ.
Giống như một bông hoa mọc trên đỉnh núi tuyết, xen lẫn hơi thở của băng tuyết là những cái giơ tay nhấc chân mang theo sự lạnh lùng chết người.
Nhưng ngay sau đó, cái sự lạnh lùng này lại mang chút phiền não khó chịu, giống như dung nham nhỏ giọt vào băng tuyết mang đến phản ứng dữ dội.
Vì sao ư? Bởi vì ở đây quá ồn ào.
Có rất nhiều người xung quanh muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng như thường, bọn họ chưa kịp lại gần đã bị ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ dọa chạy hết.
Sau khi cảnh cáo một người nữa muốn lên bắt chuyện với mình thì Kỷ Vân Sơ lại cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Lắc lắc cái ly trong tay, mặt cô bắt đầu hiện lên sự mất kiên nhẫn.
Nếu không phải Mạnh Sở Ngư nằng nặc lôi đi thì có lẽ lúc này Kỷ Vân Sơ đã tắm rửa xong đánh một giấc rồi, chứ không phải ngồi ở đây bực dọc đâu.
Kỷ Vân Sơ vừa dứt dòng suy nghĩ thì giọng nói của người bạn TỐT kia vang lên bên tai.
"Vân Sơ, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được cái tên lăng nhăng kia!"
Kỷ Vân Sơ đặt ly rượu xuống, nghịch nghịch vòng tay ngọc trai trên cổ tay.
Chủ nhân của chiếc vòng không ngừng gảy từng hạt ngọc như muốn giảm bớt sự không kiên nhẫn trong nội tâm.
"Bắt được thì sao?"
Cô dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt yếu ớt: "Mình hơi buồn ngủ rồi."
Mạnh Sở Ngư nghẹn họng một lúc, nhìn xuống đám người đang cà hẩy rất sung dưới lầu, sau đó nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị rất rõ ràng, bây giờ là: 9h30 tối.
"Cho dù cậu không thích cô ta nhưng cậu cũng không thể để cô ta phản bội mình như vậy chứ!"
Kỷ Vân Sơ không nói gì.
Cô và Chu Hòa chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, việc kết hôn là do cha mẹ hai bên tự quyết định, bởi hôn sự của hai người đối với gia đình hai bên chỉ có lợi mà không có hại.
Mặc dù Kỷ Vân Sơ không chán ghét cuộc hôn nhân này, nhưng cô không có tình cảm với Chu Hòa, và Chu Hòa cũng vậy.
Mặc dù địa vị của Omega trong xã hội không còn thấp như trước nhưng nhiều người vẫn nghĩ Omega kết hôn xong thì nên ở nhà nội trợ chăm con.
Một Omega như Kỷ Vân Sơ có lẽ chẳng bao giờ được gả cho Alpha mà mình thích cả.
Trong hầu hết mấy cuộc hôn nhân thương mại thì phải gả cho một Alpha có độ xứng đôi cao nhất.
Mặc dù đất nước này đã sớm phát minh ra các loại thuốc ức chế dành cho Omega, nhưng chúng không thể so sánh với một Alpha thực sự, sức hấp dẫn giữa các AO khiến bọn họ buộc phải ở bên nhau.
Sau khi một Omega đạt đến tuổi 18, người đó sẽ phải nộp báo cáo kiểm tra thể chất của chính mình, từ đó hệ thống quốc gia sẽ chỉ định Alpha có độ xứng đôi cao nhất cho người đó.
Kỷ Vân Sơ không biết nên làm thế nào để tránh chuyện này, mặc dù gia đình lúc nào cũng thúc giục cô mau mau kết hôn nhưng đương nhiên là cô không chịu.
Thật nực cười là, với tư cách là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kỷ, độ xứng đôi với mọi Alpha đều cao ngất. Nhưng Kỷ Vân Sơ lại muốn có được tình yêu đích thực của đời mình.
Tuy nhiên, sống đến 25 nồi bánh chưng rồi mà cô vẫn chưa thích mống nào.
Đến mức mà Mạnh Sở Ngư từng nghĩ Kỷ Vân Sơ là đồng tính OO.
Chỉ là lúc cậu ấy cản đảm đưa ra suy đoán này lại bị Kỷ Vân Sơ đánh đến ông cố nội cũng nhận không ra thì Mạnh Sở Ngư cuối cùng cũng hiểu. Kỷ Vân Sơ không phải không thích Alpha mà chỉ là cô chưa gặp được người Alpha mà mình thật sự thích mà thôi.
Kỷ Vân Sơ cứ thế ế chỏng chơ cho đến một năm trước, có một Alpha cố tình sử dụng pheromone để ép buộc cô tiến vào trạng thái phát tình. Mặc dù cuối cùng cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Kỷ Vân Sơ.
Chỉ là tiếp sau đó, cô lại đột nhiên thay đổi ý định của mình, chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ rồi đính hôn với một Alpha có chỉ số phù hợp cao ngất.
Phần lớn nguyên do cũng là vì để ngăn những kẻ có ý đồ bất chính với cô.
Dù sao cô cũng lớn như vầy rồi, lại chưa từng rung động với ai dù chỉ một lần, cũng không biết sau này có thể gặp được người như vậy hay không.
Thay vì chờ đợi một người không biết sẽ xuất hiện hay không thì tốt hơn hết là cô nên nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.
Dù sao đẳng cấp của Chu Hòa rất cao, vẻ bề ngoài nhìn cũng không tệ, nói chung là một đối tượng hoàn hảo.
Chuyện Chu Hòa ra ngoài mèo mỡ gà đồng cũng nằm trong dự liệu của Kỷ Vân Sơ.
Từ lâu cô đã đoán được Chu Hòa sẽ không bảo vệ một Omega vô cảm như mình trong suốt quãng đời còn lại, nhưng cô không ngờ đối phương lại đi tìm tình nhân nhanh như vậy.
Rốt cuộc, chỉ mới có 3 tháng kể từ ngày hai người bọn họ đính hôn.
Hành động này của Chu Hòa không khác nào là tát một cú vào mặt cô.
Kỷ Vân Sơ không quan tâm người kia có bao nhiêu người tình, nhưng cô cũng quan tâm đến thể diện của mình chứ, Chu Hòa như thế khác nào vả vào mặt cô, vả vào nhà họ Kỷ chứ.
Mạnh Sở Ngư bên cạnh vẫn đang nói chuyện, lảm nhảm: "Mình đã giúp cậu điều tra rồi, tên của nhỏ Omega mà Chu Hòa đang nɠɵạı ŧìиɧ kia là Giang Chi Lạc, nghe nói pheromone của cô ta là trà xanh đấy."
Trà xanh?
Kỷ Vân Sơ không hứng thú.