Tiểu để mới sáu tuổi, lại phải sống chung với chúng một mình, có thể tưởng tượng cuộc sống của cậu bé sẽ thế nào.
Nàng không do dự lâu mà nhanh chóng đến tiền viện tìm người.
Vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng khóc vừa the thé vừa tuyệt vọng thê thảm của Giang Cẩm Vinh, tim nàng nhất thời đập mạnh, lập tức chạy sang bên đó, liền chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim nàng đau đớn.
Đệ đệ bị hạ nhân giữ chặt hai tay, quần bị lột xuống, đeo một cục thịt tươi trên cổ, Giang Cù Hòe và Giang Cù Phong hào hứng hô to tạp chủng, trước mặt chúng là một con chó đen bị dây thừng cột lại, hai đứa ở vất vả túm chặt đầu kia của dây thừng. Chó đen gầm gừ muốn nhào lên trước, chắc là vị bị cục thịt tươi kia thu hút, nó kích động đến nỗi giơ chân trước, giãy dụa gào thét muốn bổ nhào về phía trước.
Giang Cẩm Vinh tuyệt vọng khóc kêu, nhưng hai đứa kia lại càng cười hào hứng.
“Tiểu đệ!” Cẩm Tâm xông lên, một tay đẩy hai tên người hầu ra, sau đó kéo miếng thịt tươi xuống, ném lên người Giang Cù Hòe.
Chó đen lập tức thay đổi phương hướng, nhào sang bên kia. Đám người hầu nhất thời không kịp giữ chặt, chó đen nhanh chóng nhảy về phía trước, Giang Cù Hòe hoảng sợ đến nỗi cũng la hét ầm ĩ lùi về sau.
May mà con chó đó chỉ ăn thịt, sau đó nó lại bị đám người hầu kia khống chế được.
“Tiểu đệ, đệ không sao chứ? Để tỷ tỷ xem, đệ bị thương chỗ nào?” Cẩm Tâm lo lắng kiểm tra thân thể của cậu bé, phát hiện trên lưng, trên đùi, trước ngực của cậu bé tràn ngập vết thương, vết đánh, vết cấu, vết kim châm, trên người đầy vết bầm tím.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ cứu đệ với! Đệ muốn trở về! Đệ không muốn ở lại tiền viện nữa!” Giang Cẩm Vinh khóc lóc thương tâm, khiến trái tim Cẩm Tâm sắp vỡ nát.
“Bắt con tiện tỳ này lại để bổn thiếu gia cho chó ăn!” Sau khi bình tĩnh lại, Giang Cù Hòe hét lên.
Nghe vậy, mấy tên người hầu tiến lên, chuẩn bị bắt người. Cẩm Tâm đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn đám gia đinh đang định xông đến chỗ mình.
“Để ta xem các ngươi kẻ nào dám làm thế? Bây giờ ta là sủng thϊếp của Duệ Vương, các ngươi có mấy lá gan mà dám đυ.ng vào ta? Ta nhất định sẽ chém đứt tay chân các ngươi!”
Nàng vừa dứt lời, đám gia đinh không dám tiến lên nữa, tất cả đều quay sang nhìn Giang Cù Hòe.
“Nhìn cái gì? Chỉ là một tiểu thϊếp mà thôi, tỷ tỷ của ta còn là Vương phi đấy nhé! Vương phi to hơn nhiều! Mau bắt hai đứa chúng nó lại, đánh một trận cho ta!” Giang Cù Hòe chống nạnh, lệ khí đầy mình.
Nhưng mấy tên gia đinh nào dám ra tay? Nhị công tử là đầu quả tim của phu nhân, cho dù thật sự ra tay đánh Giang Cẩm Tâm, Vương gia có trách tội gì thì vẫn còn thân tỷ tỷ là Vương phi của nó gánh tội thay, nhưng nếu mấy người nam nhân bọn họ dám đυ.ng vào nữ nhân của Vương gia, bị chém làm tám mảnh vẫn còn nhẹ, sao họ dám?
Thấy một đám đều không tiến lên, Giang Cù Hòe tức giận mắng một tiếng: “Một lũ phế vật!”
Sau đó, nó cầm lấy dây thừng cột con chó, chuẩn bị thả chó cắn người.
Thấy vậy, Cẩm Tâm đưa đệ đệ lên chỗ cao, nói với cậu bé: “Đừng xuống dưới, bảo vệ bản thân cho tốt.”
Giang Cù Hòe hừ một tiếng. Thấy dáng vẻ kích động của hai tỷ đệ, trong lòng nó vui sướиɠ hơn nhiều, nói với Giang Cẩm Tâm: “Bây giờ ngươi quỳ xuống van xin ta, nói Nhị thiếu gia ta biết sai rồi, sau đó lại kêu thằng tạp chủng kia liếʍ sạch giày cho ta, ta sẽ không thả chó cắn các ngươi nữa, thế nào hả?”