Nhưng nàng sẽ không giống mẫu thân, mặc cho nam nhân đùa bỡn, tùy ý vứt bỏ như giày rách.
Cho dù nàng không thể chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng Duệ Vương thì cũng sẽ tranh thủ được lợi ích của mình khi mình đang được sủng ái, dàn xếp ổn thỏa cho mẫu thân và tiểu đệ, sau đó lên kế hoạch cho chính mình.
Tóm lại, nàng không chấp nhận bị trả về Hầu phủ, trở thành công cụ giúp Tề Viễn Hầu thăng quan phát tài.
Sau một phen gặp mặt không thoải mái, nàng vội vã chạy đến phòng hạ nhân ở hậu viện, gặp được mẫu thân mà mình vẫn nhớ mong.
An thị đang giặt quần áo. Thấy thế, Cẩm Tâm vội tiến lên kéo mẫu thân, kích động quỳ xuống: “Mẫu thân, nữ nhi đã về rồi.”
An thị ngây người, nhìn nữ nhi trở về vẫn còn nguyên vẹn, trên người mặc xiêm y lụa là xa hoa, cho dù một thân y phục này không đến nỗi quý giá cỡ nào, nhưng vẫn rất tinh xảo.
“Mấy ngày nay, con không chịu khổ gì chứ?” Hốc mắt của An thị hơi nóng lên, sống mũi cay cay, áy náy nhìn nữ nhi.
Thực ra An thị cũng là người rất có khí khái, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm thϊếp cho người khác, nhưng bà ấy lại yêu phải một kẻ lừa đảo, dẫn đến hai đứa con của bà ấy trở thành nô bộc không danh không phận.
Bây giờ, nữ nhi của bà ấy cũng trở thành tiểu thϊếp của người khác, bà ấy thật sự làm hại một đôi nhi nữ của mình.
Cẩm Tâm vội lắc đầu, giúp bà ấy lau nước mắt, cười nói: “Con ở Vương phủ sống rất tốt, Vương gia đau lòng con nên tặng cho ta rất nhiều thứ. Đây là 50 lượng bạc, mẫu thân cất đi, đừng để người khác biết.” Nói đoạn, nàng nhét một túi bạc cho bà ấy.
An thị sao có thể nhận, lập tức đẩy về phía nàng, lo lắng nói: “Con ở Vương phủ chắc chắn sống không thoải mái, chẳng lẽ ta lại không biết tính nết của con sao? Con chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu. Tiền này con cứ giữ mà giao thiệp với người khác, cuộc sống của con cũng sẽ thoải mái hơn đôi chút.”
Nghe vậy, Cẩm Tâm cười khổ. An thị nào biết, tại Vương phủ, không phải có tiền thì sẽ được sống yên ổn, số tiền này thật sự không có tác dụng gì, nhưng đối với hai mẹ con các nàng mà nói, tiền này lại đủ để giúp hai mẹ con sống thoải mái suốt một năm.
“Con vẫn còn, con giữ lại một nửa, đây là số tiền Vương gia thưởng cho con, còn mấy thứ như vải vóc xiêm y đều do Vương gia ban thưởng cho con, mỗi tháng còn có bạc nguyệt lệ, hai bộ xiêm y, thức ăn mỗi ngày ba món ăn một món canh, tuyệt đối không kém cỏi.”
Liên Dung vội vàng dâng đồ vật lên, đặt trước mặt An thị. An thị nhìn những món đồ này, cuối cùng lông mày cũng giãn ra, nhưng sao bà ấy có thể thật sự yên lòng?
“Tiểu đệ đâu?” Cẩm Tâm không muốn nghe bà ấy từ chối, bèn hỏi tung tích của Cẩm Vinh.
Năm nay cậu bé cũng đã 6 tuổi, sớm nên vỡ lòng, chẳng qua bị phu nhân chèn ép, ngay cả cửa hậu viện cũng không thể bước ra, suốt ngày ở trong hậu viện này chơi đùa một mình. Sao hôm nay lại không thấy cậu bé đâu?
Nghe vậy, An thị thở dài một tiếng, trả lời: “Nó đến chỗ các ca nhi ở tiền viện, Hầu gia định cho nó đi theo tiên sinh học chữ, ta cũng không có cách nào giữ nó ở lại bên mình.”
Nghe vậy, Cẩm Tâm lập tức cảm thấy không ổn. Nam đinh của Tề Viễn Hầu phủ không nhiều lắm, chỉ có ba đứa, trưởng tử là đích xuất, không có trong phủ mà đã đến Thương Sơn thư viện, còn hai đứa là Giang Cù Hòe mười tuổi, tính cách ngang tàng bạo ngược, không ít lần đến hậu viện giày vò mẹ con họ, một đứa khác là Giang Cù Phong tám tuổi, cũng rất vô sỉ hạ lưu.