Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 27

Đồ ăn phương Tây tinh tế và đẹp mắt, bò bít tết salad cùng với cơm hải sản, ba người bày đầy cả một bàn.

Hình như tâm trạng của Lý Linh Kiệt khá tốt nên liền đề nghị uống chút rượu vang đỏ.

Trương Đông Lưu lái xe, ở vùng núi hoang sơ như thế này muốn tìm tài xế cũng khó, nhưng ông ta cũng không chút do dự mà đồng ý.

Hai người đều cầm ly rượu đỏ lắc lắc một chút, áp lực liền đè lên người Bạch Hứa Ngôn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt có chút khó xử: "Trước tiên tôi uống một..."

"Ai nha, cậu đang là bệnh nhân thì sao có thể uống rượu được cơ chứ." Lý Linh Kiệt giải vây thay cho cậu, rồi cầm ly rượu lên lắc lắc: "Trương tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Trương Đông Lưu nhiệt tình cụng ly.

Bò bít tết nóng hổi và nhiều dầu được bưng lên. Lý Linh Kiệt gọi phần thịt vừa tái một chút, khi mở ra phần thịt màu hồng còn pha lẫn với chút máu loãng, mềm vào mọng nước. Trương Đông Lưu là một người rất cổ hủ cực kỳ không thích ăn những thứ này nên ông ta đã gọi phần chín kỹ nhưng nó cứng đến mức không dùng dao cắt được

Bạch Hứa Ngôn bị kẹp giữa hai người, nhìn bên trái thì thấy than còn bên cạnh thì thấy máu, đột nhiên trong dạ dày có nước gì đó chua chua thiêu đốt cổ họng cậu.

Cậu miễn cưỡng ăn một ít súp để mượn vị chua của cà chua mà ép cơn buồn nôn xuống, sau đó xé một miếng bánh mì nhỏ cho vào trong miệng rồi từ từ nhai.

Bữa cơm này ngay cả việc nhai nuoót cũng rất gian nan, nhưng cũng may cuối cùng Lý tổng và Trương Đông Lưu cũng vui sướиɠ nâng ly kết thúc bữa ăn này. Người phụ nữ uống hơi say rồi nhìn cậu với một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lên xe của tài xế mình đang đậu trước cửa rồi về

Trương Đông Lưu muốn đưa Bạch Hứa Ngôn về, hai người đang đứng một chỗ ở bên đường đợi người lái thuê tới. Bạch Hứa Ngôn thấy cuối cùng cũng có cơ hội nên liền nói: "Trương tổng, báo giá kia thật sự quá thấp rồi."

Trương Đông Lưu ngắt lời cậu: "Tiểu Bạch, cậu cứ cố gắng làm phần kỹ thuật đi, chuyện còn lại không nên quá lo lắng làm gì."

Bạch Hứa Ngôn nhận ra được thái độ của Trương Đông Lưu có chút thay đổi:"Bên Tư Minh —— "

Trương Đông Lưu dùng sức vỗ nhẹ vào vai cậu.

Thế là cậu liền im lặng.

Ngồi trên xe, Bạch Hứa Ngôn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ.

Rõ ràng điều kiện bên Tư Minh đưa hậu hĩnh hơn nhiều, coi như bên Hách Tư có địa vị cao hơn trong giới một chút đi chăng nữa thì công ty bọn họ cũng đang làm ăn, nhưng vì sao Trương Đông Lưu lại thể hiện ra thái độ hợp tác và có xu hướng nghiêng về bên Lý Linh Kiệt hơn vậy chứ

Nếu trước kia, theo cái tâm tư kia của ông ta kia thì còn chưa chắc, nhưng hết lần này tới lần khác Ngụy Văn Thanh luôn ám chỉ cậu. Tư Minh có thể đưa ra điều kiện kia thì đương nhiên Hách Tư cũng có thể —— có phải Trương Đông Lưu không muốn bắt Lý Linh Kiệt đưa tiền hoa hồng không?

Xe chạy vào nội thành vừa đi vừa dừng lại một chút. Cậu liếc mắt nhìn Trương Đông Lưu ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện.

Người đàn ông mang đầy mùi rượu kia đột nhiên nghiêm túc cau mày nói: "Tiểu Bạch, lần này cậu lấy cớ thoát thì tôi hiểu, nhưng cậu cũng nên học cách uống rượu một chút đi chứ?"

Bạch Hứa Ngôn chớp mắt một cái rồi không có trả lại, may mắn thay cái phanh xe đã cứu cậu. Xe lắc mạnh đến mức làm cậu thấy buồn nôn, khi đi ngang qua một khu phố sầm uất cậu kiếm cớ: "Trương tổng, cứ cho tôi xuống ở chỗ này đi, tôi muốn mua một số món đồ."

Trương Đông Lưu men rượu đã đầy người rồi nên không nói nhiều, phất phất tay: "Hôm nay vất vả cho cậu rồi, nếu bị cảm cúm thì lo về nhà sớm đi."

Rồi thâm ý bổ sung thêm một câu: "Tiểu Bạch, tôi rất coi trọng cậu."

Bạch Hứa Ngôn đóng cửa xe lại, chạy trối chết, rồi chạy vào một nhà vệ sinh sạch sẽ nào đó của trung tâm thương mại để nôn.

Sau khi thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, Bạch Hứa Ngôn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi tại khu mua sắm, rồi mở khung chat với Nguỵ Văn Thanh ra.

Đột nhiên Hách Tư vào cuộc làm cho cậu có chút bối rối, trong vô thức cậu muốn để cho Nguỵ Văn Thanh biết điều này

Cậu nhắn: “Có thể gặp một chút được không?

Cậu vẫn còn do dự nên chưa gửi nó đi.

Cậu đang lấy tư cách gì mà nói đến chuyện này?

Đứng dưới góc độ của công ty thì bởi vì lo lắng rằng sản phẩm sẽ bị bán tháo đi mất, nên mới muốn hắn vượt lên dẫn đầu?

Nếu đứng dưới góc độ cá nhân, thì cậu hy vọng có thể thúc đẩy việc hợp tác cùng với Tư Minh sao?

Nghĩ như thế nào thì cũng thấy chẳng thích hợp chút nào cả.

Cậu nghĩ tốt hơn hết nên xoá tin nhắn này đi. Đang định xoá nó, thì có một cơn ngứa ngáy dâng lên trong cổ cậu làm cậu không thể chịu được. Bạch Hứa Ngôn cúi đầu ho khụ khụ trong mắt ngập nước, khi nhìn kỹ hơn mới thấy.

Vừa nãy cậu vô tình nhấn vào màn hình và tin nhắn đã được gửi đi rồi.

*

Ngụy Văn Thanh tỉnh lại, đêm qua giống như một giấc mơ vậy, hắn còn phải đi làm.

Khi đang rửa mặt thì anh mới nhớ ra quần áo hôm qua giặt vẫn còn ở trong máy giặt, cũng may có tích hợp sấy khô nên nó không bị mốc ở trong đó.

Nhưng khi lấy nó ra thì cậu lại cảm thấy chết lặng, xưa đến nay quần áo của hắn chưa bao giờ có màu đỏ cả, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc phai màu. Lần này thì hay rồi, áo sơ mi của hắn ngâm trong nước màu đỏ rồi mới sấy khô, bây giờ màu đã dính hết lên áo sơ mi rồi.

Không thể quay lại như cũ được nữa.

Hắn cầm quần áo lên rồi cười khổ, Bạch Hứa Ngôn quả thực giống như cái hoodie màu đỏ này rơi vào trong cuộc sống của hắn vậy, lặng lẽ làm cho chậu nước này nhuốm đầy màu đỏ

Hắn ném áo sơ mi đi, nhưng áo hoodie thì phải trả lại cho người kia.

Sau khi sấy thật lâu, thì quần áo cũng trở nên khô ráo và mềm mại, còn có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, nhưng Ngụy Văn Thanh vẫn đem nó treo trên ban công.

Đây là chấp niệm của hắn, quần áo đã giặt xong phải luôn treo lên ban công để phơi nắng. Mặc dù hắn nghiện sử dụng các đồ gia dụng hiện đại công nghệ cao để bản thân tránh xa khỏi mấy công việc nhà nhạt nhẽo, nhưng hắn vẫn giữ vài thói quen cổ hủ như vậy.

Sau khi chậm rãi kéo dây phơi quần áo lên để treo quần áo lên đó, cái áo hoodie màu đỏ của Bạch Hứa Ngôn và cái quần tay của hắn treo lơ lửng ở dưới không trung, thỉnh thoảng có gió nên chạm vào nhau.

Ngụy tổng đi ra ngoài bận công việc cả buổi sáng xong, cuối cùng đem cái áo hoodie màu đỏ và quần tây ra khỏi tâm trí mình. Lái xe đi ngang qua trung tâm thương mại, thì bỗng nhiên nhớ đến sắp đến sinh nhật con trai của một khách hàng thân thiết

Tốt nhất nên chọn quà cho trẻ em, giá cả không cần quá cao, chỉ cần có thành ý nhớ ngày đó thôi là bên khách hàng đó cũng vui vẻ lắm rồi. Cậu bé mười ba mười bốn tuổi kia rất thích mặc đồ hợp với xu hướng bây giờ, nên hắn quyết định dạo một vòng trung tâm thương mại để lựa.

Vừa dừng xe xong, hắn cầm điện thoại di động lên thì tin nhắn của Bạch Hứa Ngôn liền xuất hiện

"Có thể gặp một chút được khôngg?"

Mắt hắn híp lại, thử nghĩ xem đối phương đã uống nhầm thuốc gì, thì thấy Bạch Hứa Ngôn thu hồi tin nhắn

"?"

Hắn sửng sốt mấy giây rồi gửi một dấu chấm hỏi qua.

Bạch Hứa Ngôn nói: "Thật xin lỗi Ngụy tổng, tôi gửi tin nhắn nhầm người."

Được lắm, tỉnh ngủ, Ngụy Văn Thanh lại quay trở về thành Nguỵ tổng.

Ngụy Văn Thanh vô thức siết chặt di động ở trên tay rồi dựa vào ghế, sờ cằm một cái.

Lời này của Bạch Hứa Ngôn, hắn nên tin, hay không tin đây?