Mỹ Nhân Ốm Yếu Càng Phải Ăn Uống Đầy Đủ

Chương 26

Bạch Hứa Ngôn mang khẩu trang vào rồi đứng đợi taxi, vừa chờ vừa ho liên tục.

Cậu đã giải thích với Trương Đông Lưu rằng mình đang bị cảm cúm sẽ lây cho người khác, lúc này mà đi gặp khách hàng cũng không tốt lắm, nhưng thái độ của đối phương lại rất kiên quyết. Cậu cũng không thể phản kháng được, cũng chẳng thể nài nỉ được nên đành mím môi đi ra bắt taxi

Không biết tại sao địa điểm gặp mặt khách hàng lại không chọn ở công ty. Trương Đông Lưu gửi cho cậu địa chỉ một nhà hàng ở ngoại ô đi xe cũng phải mất một tiếng mới đến.

Đường xá xa xôi như thế Bạch Hứa Ngôn ngồi trong xe cũng cảm thấy hối hận. Khi mặt trời chiếu vào hình như nhiệt độ cơ thể cậu lại bắt đầu tăng trở lại, đầu đau đến mức không thể cử động được, rồi tự nghĩ rằng tại sao mình lại đồng ý yêu cầu này

Thật ra cậu cũng biết vì sao.

Lúc này cậu cần đi tìm khách hàng của mình, lại để cho Trương Đông Lưu có dáng vẻ như lâm vào một đại dịch lớn như vậy, nếu không phải Ngụy Văn Thanh thì còn có thể là ai được chứ?

Cậu cũng không hiểu rõ tâm trạng của mình cho lắm, tại sao đối với chuyện gặp được Nguỵ Văn Thanh cậu lại có chút trông đợi vậy chứ, hay chỉ đơn giản là do cậu cảm thấy mình mới vừa nhận được phần ân tình lớn của người ta vào ngày hôm qua nên hôm nay mới không muốn trốn tránh như thế

Nhưng dù thế nào thì khi đẩy cửa nhà hàng ra cậu có chút đau đầu chóng mặt đi chăng nữa thì khi đẩy cửa nhà hàng ra thì bước chân của cậu có chút nhẹ nhàng.

Đã gần tới giờ cơm, nhà hàng nằm ở nơi yên tĩnh vào hẻo lánh nên không có quá nhiều người. Đầu tiên Bạch Hứa Ngôn nhìn về phía người đang ngồi đối diện Trương Đông Lưu bóng lưng đang ngồi sau đám cây xanh kiểu Bắc Âu kia.

Trương Đông Lưu vẫy tay về phía cậu, ánh mắt lại nhìn về phía người đối diện: "Đây là người phụ trách việc nghiên cứu của công ty chúng tôi Bạch Hứa Ngôn, hai ngày nay Tiểu Bạch bị cảm, chị Lý mong ngài hãy thông cảm."

Bạch Hứa Ngôn có chút bất ngờ, cậu không muốn thừa nhận sự chờ mong của mình đã tan thành mây khói, liền đi qua chào hỏi: "Xin chào ngài."

Người đối diện kia xoay người lại, trên tóc có kẹp một cây trâm bằng gỗ đôi môi đỏ mọng như nhung, mặt một bộ đồ lụa kiểu Trung Quốc làm nổi bật lên khí chất thanh nhã và cao quý, nhìn về phía hắn rồi duỗi cánh tay đang đeo vòng ngọc ra: "Chào cậu, Bạch Hứa Ngôn."

Hiển nhiên, đây không phải Ngụy Văn Thanh.

Trong vô thức Bạch Hứa Ngôn đưa tay phải ra thì mới nhớ tới cánh tay đang sưng như gấu của mình, liền hạ xuống: "Lý tổng, thật ngại quá."

Người phụ nữ đối diện khẽ lên tiếng: "Ai nha, thật ngại quá là do tôi, cậu phải vất vả một chuyến để đến đây rồi."

Trương Đông Lưu nhìn tay của cậu như vậy thì cảm thấy có chút áy náy, rồi nói cậu ngồi xuống: "Tiểu Bạch, nói cho chị Lý nghe về dự án mà cậu phụ trách đi."

Bạch Hứa Ngôn có chút bất ngờ rồi nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Chị Lý" rõ ràng là một cách xưng hô khá tôn trọng. Trương Đông Lưu sắp năm mươi thì nhiều lắm người phụ nữ trước mặt cũng chỉ mới bốn mươi thôi nhưng vì dáng người khá gầy lại được bảo dưỡng rất tốt, nên trên khuôn mặt toả ra một khí chất trí thức rất đậm. Trong nước chỉ có vài công ty sản xuất máy bay không người lái với quy mô lớn như vậy thôi, cậu liền đoán ra thân phận của người này, chắc hẳn đây là người lãnh đạo tương lai của tập đoán Hách Tư Lý Linh Kiệt

Hách Tư là tập đoàn đứng đầu ngành công nghiệp điện tử trong nước, nếu tập đoàn này là một cái tượng Phật khổng lồ thì Phi Linh chỉ là một cái miếu nhỏ mà thôi.

Cũng không trách được Trương Đông Lưu lại lo lắng như vậy.

Bạch Hứa Ngôn cũng không có phản ứng gì quá lớn, hôm qua nói với Ngụy Văn Thanh rằng Tư Minh không phải là sự lựa chọn duy nhất của Phi Linh, cũng không phải là một câu nói để đuổi người của cậu. Mặc dù cho tới bây giờ các sản phẩm của Phi Linh đều chưa mang tính đột phá, nhưng vẫn có một số công ty muốn lợi dụng tình huống eo hẹp này của họ để nhân lúc nhà đang cháy mà hôi của.

Trước mắt mắt trong tay Phi Linh vẫn còn hai dự án, một là một hạng mục đã được cấp bằng sáng chế trước đó, còn hạng mục còn lại chính là công trình nghiên cứu mà Bạch Hứa Ngôn đang chịu trách nhiệm. Bây giờ vốn ròng không tốt cho lắm nhưng Phi Linh cũng không muốn bán mấy hạng mục này mà tìm kiếm sự giúp đỡ của các công ty khác thông qua việc đầu tư cổ phiếu, nếu không thì những hạng mục này đều phải hoãn lại hết.

Bằng sáng chế độc quyền đã cho cậu cơ hội để bàn bạc với bên đối tác, Bạch Hứa Ngôn khàn giọng bắt đầu giới thiệu hạng mục trong tay mình với Lý Linh Kiệt. Đối phương cũng là một người khá thoải mái, thấy cơ thể cậu không thoải mái cho lắm nên phải nói chậm mà cũng nghiêng đầu kiên nhẫn lắng nghe, cho đến khi nghe xong hết tất cả, thì mới từ tốn nói chuyện với cậu

Đối phương mới nói một cậu liền làm cho con ngươi của Bạch Hứa Ngôn thu nhỏ lại

Lý Linh Kiệt dùng những từ ngữ đẹp nhất mà mình biết được, nhẹ nhàng đưa ra một cái giá thấp đến mức không thể thấp hơn

Gần như chỉ bằng một nửa của Tư Minh.

Trong nháy mặt này cậu đột nhiên cảm thấy sắc mặt nhà tư bản của Ngụy Văn Thanh rất hiền lành, Bạch Hứa Ngôn vô thức quay qua nhìn sắc mặt của Trương Đông Lưu, nhưng không ngờ lại nhìn thấy được sự tích cực trên mặt ông ta

Cậu cũng có cảm giác được Trương Đông Lưu nhẹ nhàng dùng chân mình đá chân cậu ở dưới gầm bàn

Bạch Hứa Ngôn nhận được ám chỉ như vậy liền im lặng. Lý Linh Kiệt có vẻ khá hứng thú với sản phẩm mới này, ngay sau đó liền hỏi mấy vấn đề ở phương diện kỹ thuật vấn đề. Cậu ngồi ở bên cạnh ho khan một cái rồi trả lời lại, nhưng một phần trong lòng cậu lại có chút bất ngờ

Là một người không có nền tảng kỹ thuật chính quy nhưng Lý Linh Kiệt rất thành thạo, thậm chí còn không khác gì người trong nghề này như Nguỵ Văn Thanh.

Điều này có chút không bình thường: Không giống như bên Tư Minh chỉ tập trung vào máy bay không người lái, thì bên Hách Tư lại sản xuất ra các sản phẩm điện tử và hai năm trước chỉ mới tung ra một dòng máy bay không người lái mà thôi.

Nên biết còn có những người đã làm việc cho Phi Linh nửa đời người như Trương Đông Lưu kia cũng chẳng có mấy hiểu biết về ngành kỹ thuật này đâu!

Bạch Hứa Ngôn thầm kính phục những người như thế này, nên đã dùng hết tất cả hai mươi phần sức lực của mình để ứng phó với các cạm bẫy và vấn đề mà Lý tổng đặt ra, cho đến khi cảm thấy hai bên tai mình và đầu óc bắt đầu ong ong lên thì cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu

Người phụ nữ trước mặt cũng mềm lòng, nhìn thấy cậu bận rộn trả lời như vậy liền nói: "Thật vất vả cho cậu rồi, đúng lúc bây giờ cũng đến thời gian ăn cơm trưa rồi hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi ăn thứ gì đó đi?"

Bạch Hứa Ngôn nhân cơ hội này mà nhắm mắt lại để yên tĩnh một chút, cách cái tai ù của mình còn nghe thấy tiếng gọi menu của Trương Đông Lưu.

*