Lý Vĩnh Hoa có thể chấp nhận tỷ lệ bỏ vốn và chia cổ phần, vì dù sao Diệp Phong và nhà họ Diệp sau lưng anh mới là cốt lõi.
Thế nhưng một mình gánh vác mọi việc thì đúng là có hơi quá.
Phải biết là phần lớn việc làm ăn và tinh thần của anh ấy đều ở Giang Bắc.
Lý Vĩnh Hoa nói: “Cậu Diệp, cấp dưới của tôi cũng không ít người tài giỏi, cậu có thể chọn một trong số họ để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc.”
“Chỉ e là tôi không đủ sức để đảm nhiệm vai trò kia.”
“Tổng giám đốc Lý, nếu như anh không đến thì ai sẽ trấn áp thị trường may mặc Kim Lăng cùng những người ở tầm giữa và cuối?”
“Tuy rằng nhà họ Diệp của tôi mạnh, nhưng tôi không quá am hiểu về thị trường may mặc, nếu thật sự đạp đổ nhà họ Trương thì chẳng phải là may áo cưới giúp những người khác sao?”
Diệp Phong cau mày nói.
Một câu này lập tức đánh thức Lý Vĩnh Hoa.
Một trong số những chiến lược của Diệp Phong là kéo những người khác tham dự vào trong cuộc chiến “chém gϊếŧ” nhà họ Trương.
Sau đó đợi đến khi nhà họ Trương ngã xuống thì bọn họ lại đánh bại từng nhà một rồi thu hồi lại số định mức.
Đây là bước quan trọng nhất của chiến lược lần này.
Dựa vào danh tiếng của Lý Vĩnh Hoa, chỉ cần có anh ấy trấn áp thì nhất định những tên yêu ma quỷ quái kia sẽ không dám làm bừa, đề phòng bọn họ đυ.c nước béo cò.
Nhưng nếu không có anh ấy thì không cần tính nữa.
“Cứ vậy đi cậu Diệp, tôi sẽ ở lại Kim Lăng, cùng với cậu Diệp, chiếm lĩnh thị trường may mặc!”
Lý Vĩnh Hoa hùng hồn nói.
Ngày hôm sau.
Diệp Phong lấy hai trăm năm mươi triệu từ tài khoản nhà họ Diệp ra, kết hợp với Lý Vĩnh Hoa đầu tư tổng cộng là năm trăm triệu để thành lập may mặc Diệp thị.
Diệp Phong trực tiếp đăng lên báo “Tạp chí kinh doanh Kim Lăng” nhằm tuyên chiến với nhà họ Trương, đồng thời tố cáo Trương Trạch Hạo phá hoại công ty của bạn gái mình, nhà họ Trương là một gia tộc làm ăn mờ ám.
Diệp Phong anh muốn báo thù nhà họ Trương cho bạn gái mình!
Ngay khi báo vừa ra lò, toàn bộ giới kinh doanh Kim Lăng lập tức dậy sóng.
“Trời má, tôi còn tưởng hôm qua cậu Diệp mắng Trương Trạch Hạo xong là đã nguôi giận rồi, mẹ kiếp, không ngờ giờ lại có hành động như vậy.”
“Tôi cũng vậy, tôi cho rằng cùng lắm thì cậu Diệp lại đánh Trương Trạch Hạo một trận, giờ thì hay rồi, ông trời con này thiếu điều muốn đào mồ cuốc mả tổ tiên người ta lên luôn rồi.”
“Nhà họ Diệp có khối tài sản khổng lồ, là gia tộc giàu có nhất Kim Lăng, e là lần này nhà họ Trương toang rồi.”
“Cũng không thể nói vậy, tuy rằng nhà họ Trương có hơi kém nhà họ Diệp và bốn gia tộc lớn kia, thế nhưng bọn họ cũng là đầu rồng trong thị trường may mặc Kim Lăng, chưa chắc nhà họ Diệp có thể cạnh tranh với người ta ngay khi đang ở trên ‘sân nhà’ của họ đâu.”
“Đúng nha đúng nha, trước đây Mao Hùng lợi hại như thế, tới cuối cùng cũng không phải là thua ngay tại nghĩa địa đế quốc sao?”
“Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, dù nhà họ Diệp hay nhà họ Trương thắng thì tôi cũng chỉ cần hóng hớt là được.”
“Ăn len thôi các anh em, bầu trời Kim Lăng sắp thay đổi rồi, chúng ta cầm theo tiền đến đến chỗ cậu Diệp để báo thù nhà họ Trương thôi.”
“Đúng vậy, ngành may mặc do nhà họ Trương làm chủ cũng đủ lâu rồi.”
“Tôi đã sớm không thích Trương Viễn Sơn người đứng đầu nhà họ Trương rồi, góa phụ mà ông ta cũng cưới, đúng là không biết xấu hổ!”
……
Hầu hết mọi người trong giới kinh doanh đều cho rằng Diệp Phong “phẫn nộ vì hồng nhan”, quyết tâm trả thù cho bạn gái.
Nhưng không ai biê, tổng giám đốc của may mặc Diệp thị là ông lớn Giang Bắc là Lý Vĩnh Hoa.
Thậm chí khi tra cứu tên cổ đông cũng không thấy tên của Lý Vĩnh Hoa.
Cổ phần của anh ấy được người khác đứng tên.
Cùng lúc đó, Diệp Phong rất nhanh đã đánh vào điểm yếu của nhà họ Trương.
Mặt khác, Diệp Phong cử người đến đàm phán với tất cả các xưởng sản xuất hợp tác với nhà họ Trương, lấy giá cao hơn giá của nhà họ và cướp được đơn đặt hàng.
Hợp đồng hợp tác với thời hạn là một năm, hơn nữa cấm xưởng cung cấp hàng hóa cho nhà họ Trương.
Phần lớn các xưởng đều vui vẻ chấp nhận, có tiền mà không kiếm là đồ ngu.