Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 5-3:

“Ngươi cầu xin Cô ôm ngươi, giúp ngươi sưởi ấm, còn không nói đạo lý cởϊ qυầи áo Cô, chui vào trong ngực Cô, ngươi nói nguyện ý làm tiểu thϊếp làm ấm giường cho Cô, báo đáp ân cứu mạng của Cô.”

“Cô thấy ngươi đáng thương, mới miễn cưỡng đồng ý với ngươi.”

“Ngươi lại muốn quỵt nợ?”

Trong đôi mắt bình tĩnh trong suốt của Giang Uẩn rốt cục cũng loé lên tia lửa giận.

“Ngươi...... Đừng có nói bậy!”

Tùy Hành vẻ mặt vô tội: "Sao Cô lại nói bậy? Rõ ràng là chính miệng ngươi nói.”

“Ngươi còn nói, để Cô chỉ sủng ái một mình ngươi, không được có thϊếp thất khác.”

“Đúng rồi, ngươi còn không ngừng ôm Cô đòi hỏi, làm cho Cô không thể không thay đổi rất nhiều tư thế…”

“Câm miệng!”

Giang Uẩn một chưởng đẩy hắn ra, lui về phía sau vài bước, hơi thở dồn dập suýt thì đứng không vững, da mặt bởi quá mức tức giận mà nổi lên một mảnh đỏ nhạt, hai mắt như muốn bốc hỏa.

Tùy Hành sợ y thật sự hộc máu, không dám tiếp tục trêu chọc, nói: "Được, Cô không nói nữa là được, nhưng ngươi đã dụ dỗ Cô làm chuyện không biết xấu hổ này, phải chịu trách nhiệm với Cô đến cùng.”

"Cứ làm theo ước định đêm qua, làm tiểu thϊếp ấm giường cho cô, thế nào?"

Giang Uẩn hiển nhiên không muốn phản ứng lại hắn, vuốt phẳng vạt áo bị vò nát, xoay người đi ra ngoài động.

Tùy Hành ở phía sau âm trầm nói: "Nơi này là đáy vực, cách mặt đất chỉ sợ gần ngàn trượng, ngươi cho dù ra khỏi động cũng không đi đâu được.”

Giang Uẩn hơi dừng bước, một lát sau, y tiếp tục bình thản bước ra khỏi sơn động.

Lần này đổi lại thành Tùy Hành cau mày khó chịu.

Nửa canh giờ sau, thấy Giang Uẩn vẫn không trở về, hắn cũng đứng dậy đi theo.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa bụi, Tùy Hành đi chưa được bao xa đã tìm được người. Giang Uẩn mặc trường sam xanh thẫm đang ngồi trên một khối đá ở chỗ cao, một tay cầm bút, một tay mở cuốn da dê, cúi đầu nghiêm túc ghi chép gì đó.

Ống tay áo theo động tác của y chảy xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trong suốt như ngọc thạch.

Rõ ràng là động tác rất đơn giản, ở trên người y lại có cảm giác đặc biệt ưu nhã.

Tùy Hành không khỏi nhìn đến thất thần.

Giang Uẩn cũng đang tự hỏi tình cảnh trước mắt.

Y trúng độc, nội lực mất hết, không cách nào truyền tin đi được, lấy thể lực hiện giờ của y mà muốn tự mình thoát ra khỏi đáy vực sâu ngàn trượng này là điều vô cùng viễn vông.

Biện pháp tốt nhất, chính là nương nhờ lực lượng của người nọ.

Nhưng mà Tuỳ Hành không thèm che giấu thứ hắn đang ngấp nghé chính là y. Trong tình huống nước sôi lửa bỏng thế này, y cần nghĩ một biện pháp vừa có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình, thuận lợi thoát khỏi tay Tuỳ Hành.

Đang nghĩ ngợi, chợt phát hiện phía dưới có ánh mắt nóng bỏng đang phóng tới.

Giang Uẩn hạ mắt, thấy Tùy Hành đang khoanh tay tựa vào núi đá gần đó, cười tủm tỉm đánh giá y.

Tuỳ Hành có một khuôn mặt tuấn lãng kiệt ngạo.

Mặc dù đang nở nụ cười thản nhiên vô cùng tuỳ tiện, nhưng các đường nét trên cơ thể hắn vừa mạnh mẽ vừa sắc bén.

Giống như báo săn đang tích tụ sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên vồ lấy con mồi.

Sát thần.

Giang Uẩn nhớ tới đánh giá của mưu sĩ dưới trướng y dành cho người này.

So với danh hiệu này, Giang Uẩn càng không thích ánh mắt Tuỳ Hành nhìn y, trần trụi và tràn ngập ham muốn.

Giống như sói hoang đang chăm chú nhìn con mồi.

Giang Uẩn thu bút và cuộn da dê lại, muốn đứng dậy rời đi, Tùy Hành đã tung người nhảy lên, giành trước một bước ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Đang viết cái gì?”

Giang Uẩn cúi đầu nhìn một góc áo bị hắn kéo lại, nói: "Hướng gió, thời gian.”

Tùy Hành hơi bất ngờ.

“Ngươi muốn mượn gió rời khỏi nơi này?”

Giang Uẩn hỏi ngược lại: "Ngươi có biện pháp tốt hơn?”

Tùy Hành không đáp, ngược lại cười nói: "Vội vã rời đi như vậy, là muốn nhanh chóng cùng Cô trở về làm ấm giường cho Cô sao?"

Giang Uẩn lạnh lùng liếc hắn một cái, đứng lên.

“Được được, Cô không đùa nữa là được.”

Tùy Hành nắm cổ tay kéo người về, đổi lại giọng điệu nghiêm túc: "Đây xác thực là biện pháp duy nhất có thể giúp chúng ta thoát thân, tuy nhiên chỉ có gió cũng không đủ, chúng ta còn cần một con diều gỗ khổng lồ có thể chịu được tải trọng của hai người.”

Giang Uẩn: "Hai người quá nặng, sẽ giảm tỷ lệ thành công.

“Được rồi, vậy thì hai con diều gỗ.”

"Buổi sáng Cô đã tìm được tài liệu thích hợp làm diều gỗ, hay là chúng ta hợp tác chung sức, ngươi phụ trách ghi chép hướng gió, Cô phụ trách làm diều, như thế nào?"

Đây chính là suy nghĩ trong lòng Giang Uẩn.

Giang Uẩn gật đầu.

“Làm phiền rồi.”

Tùy Hành: "Không phiền, chờ sau khi ra ngoài, ngươi tận tâm tận lực làm ấm giường cho Cô là được.”

Giang Uẩn: “…”

Giang Uẩn dùng sức rút tay về, đứng dậy rời đi.

**