Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 5-2:

[Cô.]

Cái xưng hô này, cả thiên hạ bây giờ ngoại trừ y chỉ còn một người có tư cách để xưng.

Đó chính là cái kẻ cách y cả một con sông Hoàng Hà, Thái tử Tùy quốc thống trị các nước phương bắc, Tùy Hành.

Tùy Hành.

Cái tên này, từ trước tới nay, vẫn luôn là bóng ma bao phủ lấy các nước Giang Nam.

Không chỉ vì thân phận thái tử Tùy quốc, mà còn bởi chiến tích và tác phong hành sự tàn bạo, lãnh khốc, có thể nói là khủng bố của hắn. Một tay sáng lập Thanh Lang doanh, có danh xưng Huyết Đồ. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi hắn lấy khí thế gió cuốn mây tan nhét toàn bộ các vùng đất phía bắc sông Trường Giang vào bản đồ Tuỳ quốc, đối với các nước chư hầu đó mà nói đây là cơn ác mộng mà bọn họ không cách nào quên.

Thái tử quân Tùy sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở địa phận Giang Nam.

Xem ra, việc Trần quốc đêm qua phát sinh biến cố, hơn phân nửa cùng người này có liên quan.

Trúng độc, mất hết nội lực, cùng thái tử địch quốc đồng thời rơi xuống đáy vực, trên đời chỉ sợ không có chuyện gì khó giải quyết, phiền toái hơn so với chuyện này.

Hơn nữa, người này hình như còn hiểu lầm y, xem y là mồi nhử do kẻ thù chính trị mang đến để gài bẫy hắn.

“Sao không nói nữa?”

“Đêm qua, không phải ngươi rất biết câu dẫn Cô sao?”

Nhìn tiểu mỹ nhân dưới thân phản ứng quá mức bình tĩnh, Tùy Hành có chút không vui hỏi.

Đêm qua là ai quấn quít lấy hắn, chủ động nhào tới bày tỏ yêu thương nhung nhớ?

Cái thái độ bây giờ là ý gì đây? Không thèm nhìn hắn? Vậy vì sao phải hao phí sức lực xuất hiện ở trong núi câu dẫn hắn? Chỉ là bởi vì bị người khác hạ dược nên không còn cách nào sao?

Điều này còn khiến Tuỳ Hành ghê tởm hơn cả việc y chủ động dụ dỗ hắn!

(Giải thích chỗ này chút, ổng ghê tởm là do nghĩ nếu lúc đó em nhà trúng dược thì vớ thằng nào mà chả được, gặp ổng là trùng hợp thôi, nên ổng mới nghĩ là thà em nó chủ động dụ ổng còn hơn chứ không phải ổng ghê tởm em nó!)

Giang Uẩn nghiêng mắt, nhìn bàn tay đặt bên hông mình, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ: "Ngươi bỏ ra trước.”

Tùy Hành hừ nhẹ một tiếng, không chỉ không bỏ ra, còn cố ý giở trò xấu nhéo một cái.

Giang Uẩn không thể nhịn được nữa, trên tay khôi phục chút khí lực mỏng manh bèn tức giận đẩy hắn ra.

Tùy Hành bất ngờ không kịp đề phòng, thật sự bị Giang Uẩn đẩy cho lảo đảo. Hắn phủi tay đứng thẳng lên, thấy Giang Uẩn đã lấy ngoại bào trên người ra, chống tay gắng sức ngồi dậy thì thật sự có chút tức giận, Tuỳ Hành thấp giọng cười một tiếng, cúi người nhặt ngoại bào lên phủ cho Giang Uẩn, nói: "Đừng lộn xộn, coi chừng bị cảm lạnh, Cô đi lấy y bào cho ngươi trước đã.”

Nói xong, hắn thật sự xoay người đi tới bên cạnh giá gỗ, mang trường sam đã được đống lứa hong khô tới cho Giang Uẩn.

Giang Uẩn liếc hắn một cái, xác định hắn không có tiến thêm bước nào vượt giới hạn, mới cụp mắt tiếp nhận. Giang Uẩn nghiêng người, bình tĩnh sửa sang lại áo trong và áo ngoài, đai lưng ngọc lần nữa buộc lại quanh hông.

Toàn bộ quá trình, thong dong mà ưu nhã.

Tùy Hành ở phía sau nhìn chằm chằm cái cổ thon dài trắng nõn kia, nhớ đến tiểu mỹ nhân đêm qua một khắc không ngừng quấn lấy hắn, chủ động cởϊ qυầи áo, chủ động làm nũng ở trong lòng hắn, hoàn toàn đối lập với nam nhân tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi lúc này, càng lúc càng cảm thấy thú vị.

Đang nhìn chằm chằm người ta đến xuất thần, Giang Uẩn đã nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, bình tĩnh đứng lên, nói: "Không có ai phái ta tới, ta và ngươi gặp nhau chỉ là ngoài ý muốn. Chuyện đêm qua, ngươi cũng không cần cho là thật.”

Tùy Hành nhướng mày, cười nói: "Ngươi hình như không làm rõ tình huống thì phải, đêm qua không phải Cô khinh bạc ngươi, mà là ngươi chủ động câu dẫn Cô! Nếu không phải bị ngươi bám chặt không thể thoát được, Cô cũng không đến mức rơi xuống đáy vực này. Ngươi hại Cô đến như vậy, không có gì bồi thường cho Cô mà còn mơ tưởng rời đi?”

Giang Uẩn nhíu mày.

Không có khả năng!

Y sao có thể...

Nhưng đêm qua, dược vật trong cơ thể mãnh liệt như thế nào, Giang Uẩn biết.

Nếu không gặp được người trước mắt, y có thể thật sự không chống đỡ nổi mà chết ở trong núi, hoặc là bị nước lũ cuốn đi.

“Ngươi muốn đền bù thế nào?”

Giang Uẩn hỏi.

Giang quốc và Tùy quốc chia sông mà trị, vừa là tử địch, vừa là kẻ thù truyền kiếp, hai bên ngươi tới ta đi đánh mấy chục năm, đều muốn nhất thống thiên hạ, dìm chết đối phương ở bên bờ Hoàng Hà. Lấy thân phận của hai người bọn họ, tương lai nhất định phải có một hồi huyết chiến không chết không thôi. Vậy mà giờ ở đây bàn luận đề tài bồi thường với chả không bồi thường này, không khỏi có chút hoang đường.

Tùy Hành đến gần, một tay kéo người vào trong ngực, thấp giọng hỏi: "Ngươi nói xem?”

Giang Uẩn lại nhíu mày.

Y nói: "Thỉnh tự trọng.”

Tùy Hành cười khẽ, kéo người ôm càng chặt hơn: "Ngươi xem Cô là cái gì? Cải trắng thối trên đường sao? Mặc cho ngươi gọi đến là đến, đuổi là đi?”

Giang Uẩn thật sự không muốn dây dưa vô vị với hắn, lấy lại bình tĩnh, nhẫn nại trả lời: "Ơn cứu mạng, ta nhất định báo đáp, vàng bạc cũng được, châu báu cũng được, chỉ cần là thứ ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi.”

Ngón tay Tùy Hành không nhanh không chậm mơn trớn đai thắt lưng ngọc của Giang Uẩn, khóe môi dán vào vành tai trắng nõn của y từ tốn nói: "Cô không cần vàng bạc, cũng không cần châu báu, chỉ cần ngươi.”

Giang Uẩn: "…”

Giang Uẩn lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp lấy khuỷu tay đẩy vai hắn ra: "Ta thành ý cùng các hạ nói chuyện, nếu các hạ còn hành động càn rỡ như vậy, thứ lỗi ta khó có thể phụng bồi.”

Tùy Hành chậc một tiếng: "Nhưng đêm qua ngươi không nói như vậy.”