Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 3-3:

Y lấy ra tờ giấy trong tay áo, gấp lại, giao cho Công Tôn Dương: "Cô bỗng nhiên nhớ tới có một chuyện quên cùng Trần Quốc chủ bàn bạc, ngươi dùng bồ câu đưa thư của Phi Ưng các, nhanh chóng đem thứ này truyền đến vương cung của Trần quốc đi.”

Công Tôn Dương sửng sốt, hắn thấy rõ ràng, đây là một tờ giấy trắng mà.

Phạm Chu nhanh chóng phản ứng lại, liếc nhìn Công Tôn Dương, ánh mắt cả hai đồng thời lộ ra vẻ ngưng trọng, Công Tôn Dương lĩnh mệnh, không dám chậm trễ, lập tức đẩy cửa xe, đi ra bên ngoài phân phó.

Tùy Hành xác thực là chạy đến đây vì Giang Uẩn.

Không bắt được người, hắn liền sai người tập trung tất cả các khách khứa của năm nước còn lại đến dự Lưu Thương yến, dồn hết vào sảnh lớn của cung điện. Hắn cho bọn họ thời gian một canh giờ, ép bọn họ nói ra tung tích Giang Uẩn. Đồng thời cổ vũ bọn họ chủ động giao ra tình báo quan trọng có liên quan đến Giang quốc, tình báo gì cũng được, càng nhiều càng tốt, tiết lộ càng nhiều thì phần thưởng càng lớn. Những ai cự tuyệt không khai báo, hoặc dùng tình báo nước khác thay thế, hoặc im lặng đợi đến bình minh ngày mai, tất cả đều phải chết.

Tác phong có thể nói là y hệt thổ phỉ.

Tùy Hành chiếm vương cung Trần quốc làm đại bản doanh của mình, Trần Quốc chủ mang theo thế tử Trần quốc là Trần Thao, run lẩy bẩy quỳ gối dưới thềm ngọc trong cung điện, cả người run rẩy không ngừng cứ như rơm rạ trước gió.

Tùy Hành đi ngang qua lão, lại đột nhiên dừng lại, hắn xoay người, nhe răng cười nói: "Hình dạng đầu lâu của Quốc chủ không tệ đâu, tròn trịa hẳn hoi thế kia, vừa nhìn là biết người có phúc khí, Cô vừa vặn còn thiếu một cái bình rượu đó. Quốc chủ nếu thật sự trí nhớ không tốt, Cô lấy cái đầu này của ngươi làm đồ uống rượu, ngươi thấy thế nào?"

Trần quốc chủ hai mắt trợn tròn, sợ tới mức ngất xỉu.

Thế tử Trần quốc trung hậu thành thật nhào tới ôm lấy phụ thân đã hôn mê, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, nhìn Tuỳ Hành như ác quỷ tu la. Hắn chưa bao giờ ra chiến trường, bây giờ rốt cục hiểu được vì sao văn võ cả triều hễ nhắc tới tên Thái tử Tùy quốc này đều sợ hãi đến như vậy!

Mà nam nhân này, cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà thôi!

Tùy Hành cười lớn, chắp tay bước vào cung điện hoa lệ ngày thường chỉ có Trần Quốc chủ mới có tư cách ở.

Hộ vệ thân tín của Tuỳ Hành, Phàn Thất bước ra nghênh đón, rất không cam lòng nói: "Đám người Nam quốc kia đang mắng điện hạ ở trong điện, điện hạ, người thật sự tin rằng bọn họ có thể thành thật khai báo tung tích Giang Uẩn và tình báo Giang quốc sao?”

Tùy Hành lơ đãng cười.

“Có khai hay không, ngươi cứ chờ xem thì không phải sẽ biết sao.”

Bước vào đại điện đang được ánh nến chiếu sáng trưng, trong điện trải thảm mềm quý báu, một loạt mỹ thiếu niên chỉ mặc áo trong mỏng manh màu trắng đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

Tùy Hành dừng bước, hỏi: "Chuyện gì đây?”

Phàn Thất cười hắc hắc nói: "Là lão già Trần Quốc chủ hiếu kính cho điện hạ, lão nói đây là các Khôn Quân đẹp nhất trong cung, lão chưa đυ.ng qua đâu, bây giờ tình nguyện dâng toàn bộ cho điện hạ thưởng thức.”

Những thiếu niên kia hiển nhiên đã được dặn dò từ trước, thấy Tùy Hành đi vào, chịu đựng sự sợ hãi, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cố ý chọn tư thế để lộ phần gáy trắng như tuyết. Một người trong đó chậm rãi bò đến bên chân Tùy Hành, muốn giúp hắn lau giày. Phàn Thất ở một tỉ mỉ giới thiệu: "Nghe nói các Khôn Quân ở vương cung Trần quốc này đều được tỉ mỉ bồi dưỡng từ nhỏ. Bữa ăn hàng ngày đều là dùng công thức riêng nấu để tẩm bổ cho cơ thể, tư chất này có thể sánh ngang với Thanh Tước Đài của Tề quốc. Trần Quốc chủ này vì lấy lòng điện hạ mà thật sự hạ vốn gốc đấy!”

Tùy Hành trị quân rất nghiêm, ngày thường vừa không gần nữ sắc, cũng không gần nam sắc, trong mắt Phàn Thất và các tướng lĩnh khác trong quân, điện hạ như thế này không phù hợp với độ tuổi đang huyết khí phương cương chút nào.

Phàn Thất to gan phỏng đoán, nhất định là bọn họ nhan sắc quá mức bình thường mới không lọt được vào mắt xanh của điện hạ.

Mà Trần Quốc chủ lần này dâng lên vài Khôn Quân, mỗi người đều là cực phẩm nhân gian, chỉ cần là nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không từ chối. Phàn Thất cũng to gan lớn mật tự ý quyết định đem vài Khôn Quân diễm lệ này thả vào.

Tùy Hành chỉ thản nhiên quét mắt một vòng, không chút nể nang đá văng thiếu niên kia ra, cười lạnh: "Mặt hàng như vậy, ngươi cũng dám đưa lên giường Cô.”

Hắn trời sinh thần lực, một cước này đá qua, thiếu niên nọ lăn ra xa mấy trượng, nặng nề ngã xuống đất, máu tươi chảy dài trên trán, xương sườn cũng gãy một cây. Những thiếu niên Khôn Quân khác chưa từng thấy qua cảnh này, cũng chưa gặp ai không biết thương hương tiếc ngọc tới trình độ thế kia, trong lòng càng thêm sợ hãi, người nào người nấy run rẩy như lá rụng trước gió.

Ngày thường, những quý tộc công khanh kia, ai thấy bọn họ mà không thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế, mặc cho bọn họ đòi hỏi cái gì cũng dâng đến tay. Tại sao ở chỗ thái tử Tuỳ quốc này bọn họ lại thành cải trắng thối trên đường, một cước đá văng ra như thế.

Phàn Thất cũng sửng sốt, sợ tới mức vội vàng xua tay đuổi hết đám thiếu niên ra ngoài, dập đầu nhận tội: "Thuộc hạ thấy điện hạ chinh chiến vất vả, muốn điện hạ có thể giải tỏa…”

Tùy Hành cười lạnh.

“Dùng mặt hàng như vậy để giải tỏa, ngươi là ngại Cô sống lâu sao?”

Phàn Thất toát mồ hôi lạnh, không dám nói nhiều thêm nửa chữ.

Trong lòng lại hoang mang nghĩ, vưu vật nhân gian như vậy, ở trong mắt của điện hạ bọn họ chỉ là "mặt hàng", điện hạ muốn cái gì bây giờ? Thiên Tiên sao?!

Một canh giờ rất nhanh đã đến.

Tùy Hành không mặc giáp sắt nặng nề nữa, đổi qua kiện trường sam nhẹ nhàng, tay cầm roi ngựa, lại xuất hiện trước mặt mọi người, dáng vẻ nhàn nhã cứ như công tử quý tộc đang đi đạp thanh du ngoạn.

Trải qua một canh giờ la hét ầm ĩ, mọi người đều đã kiệt sức, nhìn binh lính Tùy quốc tay cầm kiếm sắt lạnh lẽo, bọn họ mới muộn màng cảm nhận được bóng dáng tử vong đang cận kề.

“Những gì Giang Dung cho các ngươi, Cô đều có thể cho, Giang Dung không thể cho, Cô cũng có thể cho.”

“Bây giờ ai tình nguyện là người đầu tiên trả lời vấn đề của Cô đây?”

Hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng.

Tùy Hành cũng không vội, hắn vung tay lên, lập tức có binh lính đi đến kéo hai người xuống. Hai người kia mới đầu còn có tinh thần la hét chửi bậy, một lát sau âm thanh nào cũng không có nữa, kết quả ra sao ai cũng có thể tưởng tượng được.

Những người còn lại sắc mặt dần dần trắng bệch, có người thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.