Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 3-2:

Thị vệ vừa dứt lời đã bị một mũi tên nhọn bắn xuyên qua cổ họng. Ngay sau đó, những thị vệ khác đang tuần tra quanh cung điện cũng lần lượt trúng tên ngã xuống đất.

Trong điện phát sinh biến cố trở nên ầm ĩ, tất cả mọi người sợ hãi đứng lên.

Trần Quốc chủ rốt cục cũng tỉnh táo lại, được cung nhân đỡ lảo đảo đứng dậy, hô to: "Hộ giá, hộ giá!"

Cung điện vừa rồi còn ồn ào huyên náo, đột nhiên tĩnh lặng như tờ, đừng nói thị vệ, ngay cả tiếng chim chóc cũng không nghe thấy, chỉ có hơi thở tử vong lan tràn trong không khí.

“Quân Tuỳ, quân… quân Tuỳ ở đâu ra?”

Có người run rẩy hỏi một câu.

Không ai trả lời.

Không khí càng trở nên chết chóc, tĩnh mịch.

Thẳng đến khi một trận tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên chói tai đánh thức mọi người.

Cổng lớn cung điện bị bạo lực phá vỡ, hai hàng thiết kỵ mặc giáp đen lao vào, bên hông thiết kỵ đều đeo trường đao đầu sói giống nhau, trong bóng đêm ẩn hiện sát khí khϊếp người.

Lang Đầu Đao, biểu tượng của Thanh Lang doanh Tùy quốc, là lực lượng tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đội nhà Tuỳ, thống lĩnh của bọn họ…

Thần hồn ai nấy khϊếp sợ, run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy ở vị trí ngược sáng, một nam nhân mắt phượng sắc bén, tóc đen buộc cao, người khoác giáp sắt đen nặng nề, vai và cánh tay thêu hoa văn Kỳ Lân phức tạp bằng chỉ vàng, từ tốn thúc ngựa đến gần.

Thống lĩnh của Thanh Lang doanh - đại sát thần nổi danh của Tuỳ quốc, một tay sáng lập Thanh Lang doanh, bất kể là các nước chư hầu phương Bắc, hay là sáu nước Giang Nam, ai nấy đều sợ mất mật khi nghe thấy tên của hắn, thái tử Tùy quốc, Tùy Hành.

Trần Quốc chủ hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất.

Những người còn lại ai nấy mặt vàng như nến, kinh ngạc, sợ hãi, bất an nhìn một màn trước mắt.

“Hân hạnh được gặp chư vị.”

Tùy Hành nheo mắt lại, mỉm cười nói.

Quân đội Tùy quốc đi theo hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng khống chế toàn bộ cung điện và tất cả tân khách.

Ở đây đều là công khanh quý tộc và danh sĩ các nước Giang Nam, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, run rẩy hỏi: "Ác… ác tặc, các ngươi muốn… muốn thế nào?"

Người hỏi kỳ thật càng muốn biết, cái tên một thân áo giáp nặng nề như thế kia làm cách nào âm thầm xâm nhập được vào kinh đô được phòng thủ nghiêm ngặt của Trần quốc, rồi lại còn xuất hiện một cách uy nghiêm và hoành tráng như thế này.

Nhưng ngẫm lại chiến tích từ trước đến nay của người nọ, tựa hồ hỏi câu này hơi thừa thãi.

Tùy Hành nhe răng cười, gương mặt tuấn lãng chói mắt lộ ra nét giảo hoạt.

“Đương nhiên là muốn cùng chư vị chung sức hợp tác, cùng bàn đại sự.”

“Nói bậy bạ!” Một danh sĩ dùng sức phun ngụm nước bọt, mắng: "Sáu nước Giang Nam ta, cùng ngươi không đội trời chung! Ngươi cái tên ác tặc...”

Còn chưa mắng xong, đầu người nọ đã bị một đao chém rơi, đầu thân chia lìa đôi ngả.

Máu phun tung tóe khắp nơi.

Đôi mắt trên cái đầu kia, thậm chí còn chưa kịp nhắm lại, cứ thế mở to trợn trừng.

Lập tức có người gào lên sợ hãi vội lui về phía sau.

Ngay cả những người đứng ở phía sau, nhìn một màn này cũng thấy sống lưng ớn lạnh, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Tùy Hành thu hồi lưỡi đao dính máu, ánh mắt cong lên: "Hiện tại, chư vị nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với Cô rồi chứ.”

Hắn mặc dù đang cười, ngữ khí lại quá mức ân cần lương thiện khiến cho mọi người không khống chế được mà rùng mình một cái.

“Điện hạ.”

Binh lính phụ trách kiểm kê nhân số chạy lên phía trước, thấp giọng bẩm báo: "Vẫn chưa tìm được thái tử Giang quốc.”

Tùy Hành nhẹ nhàng nheo mắt lại.

**

Giang Uẩn đột nhiên cảm thấy không ổn, một cỗ nhiệt độ bên trong thân thể dâng trào không rõ nguyên nhân. Dòng nhiệt lưu này từ đan điền mà ra, mới đầu lặng lẽ không một tiếng động, nhưng lấy tốc độ cực nhanh đã lan tràn khắp tứ chi bách hải.

Dày đặc, thập phần khó chịu.

Trên trán Giang Uẩn dần chảy mồ hôi lạnh, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo bằng gấm.

Công Tôn Dương, Phạm Chu ngồi cùng một xe ngựa với y, Phạm Chu là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Giang Uẩn. Hắn đầu quân dưới trướng của vị điện hạ này nhiều năm, biết rõ Giang Uẩn chú trọng lễ nghi và bề ngoài như thế nào, tuy rằng chỉ là một động tác cực nhỏ nhưng ngày thường cũng rất hiếm thấy.

Phạm Chu ân cần hỏi: "Điện hạ thân thể người không khỏe?”

Giang Uẩn có bệnh dạ dày, hắn biết, hắn lo lắng trong bữa tiệc vừa rồi, Giang Uẩn bởi vì ăn uống không thỏa đáng mà ảnh hướng đến thân thể, mà lần này lộ trình đi Mộ Vân Quan không hề ngắn.

Mặc dù có thái y đồng hành, nhưng đi đường mà ôm bệnh trong người thế này rất vất vả.

Giang Uẩn lắc đầu, chậm rãi buông ngón tay ra, đè nén cảm giác khó chịu, nói: "Không có gì.”

Trong lòng y mơ hồ đã có suy đoán, nhưng suy đoán này quá mức thái quá, đến y còn không dám tin nên chỉ đành nhịn xuống.

Phạm Chu vẫn có chút không yên lòng.

“Điện hạ thật sự không sao?”

“Có cần thần mời thái y tới xem không?”

Giang Uẩn lắc đầu, nói không cần.

Ngoại trừ trên thái dương có vài giọt mồ hôi, màu môi có chút tái nhợt, khuôn mặt trắng nõn của y gần như không có gì khác thường.

Phạm Chu thấy vậy cũng không nhiều lời nữa.

Giang Uẩn lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng dặn dò: "Chúng ta đổi đường, đi đường núi.”

Phạm Chu và Công Tôn Dương đều cả kinh.

Đi suốt đêm đã cực khổ, nếu bây giờ đổi thành đường núi sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì lãnh thổ Trần quốc nhiều núi non trùng điệp, sơn đạo phần lớn rất gập ghềnh khó đi.

Giang Uẩn sẽ không vô duyên vô cớ hạ mệnh lệnh này, Công Tôn Dương vội hỏi: "Điện hạ phát hiện ra cái gì?"

Giang Uẩn gật đầu: "Chỉ là suy đoán thôi.”