Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 1-2:


Lưu Thương yến dựa trên sáu tài nghệ đánh giá người quân tử để thiết lập nên sáu hạng mục tỷ thí, Lạc Phượng Quân đứng đầu hạng mục Âm luật, vốn là chuyện ai cũng biết trước!

Ngày thường Lạc Phượng Quân là người khá cao ngạo, thân phận hắn còn là thế tử Lạc quốc, nên các quý tộc công khanh muốn nghe hắn đàn một khúc còn khó hơn lên trời. Kể cả khi biết trước kết quả của Âm luật vẫn do hắn dẫn đầu cũng không ngăn được sự háo hức và phấn khích của mọi người.

Chỉ có Công Tôn Dương lặng lẽ lẩm bẩm với Phạm Chu: "Khúc Ngô Đồng Dẫn này, ta cảm thấy điện hạ đàn hay hơn.”

Trên đài ngọc, Lạc Phượng Quân mặc trường sam màu trắng, ôm đàn ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt lơ đãng đảo quanh bốn phía. Ngoại trừ âm luật, dung mạo của hắn cũng vô cùng xuất chúng, việc được mọi người tán thưởng và theo đuổi đối với hắn mà nói đã là chuyện quen thuộc tựa như ăn cơm uống nước hàng ngày nên hắn cũng không để tâm, thậm chí lười nhìn bọn họ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào thủy tạ, nơi duy nhất buông rèm che, cười hỏi: "Khúc đàn này của Phượng Quân, điện hạ thấy thế nào?”

Đánh giá tài năng của Lưu Thương yến là do danh sĩ các nước thành lập ban bình phẩm, Giang Uẩn là thái tử của nước đứng đầu, song song ngang hàng về mặt danh tiếng với y , cũng là một trong thế tử Lạc Phượng Quân, nên theo lý mà nói Giang Uẩn cũng không thể đưa ra đánh giá được, Lạc Phượng Quân tùy tiện đặt câu hỏi như vậy khiến cho ánh mắt của mọi người ở đó đều tập trung qua chỗ Giang Uẩn bên trong thuỷ tạ.

Màn tơ tằm buông rũ, mọi người đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy được một cái bóng mơ hồ.

Công Tôn Dương tính tình nóng nảy nhíu mày, điện hạ là thái tử của nước đứng đầu, thân phận cao quý, chỉ là một thế tử của nước chư hầu mà dám mạo phạm điện hạ trước mặt mọi người như thế này đúng là rất vô lễ!

Người nhíu mày thứ hai chính là Giang Uẩn.

Y đã cố hết sức để tránh bị cuốn vào những tranh đấu nhàm chán này, không nghĩ tới vẫn bị tên kia mạnh mẽ kéo vào.

Lạc Phượng Quân này danh tiếng bên ngoài rất tốt, ở trong các nước Giang Nam danh vọng rất cao, làm một thái tử được người đời xưng tụng có phẩm đức, y không thể không để ý tới.

Công Tôn Dương muốn quát lớn, bị Giang Uẩn giơ tay ngăn lại.

Giang Uẩn buông quyển sách xuống, cách rèm che ngắn gọn đáp: "Một khúc này của Lạc thế tử, khiến tai mắt Cô rõ ràng, tựa như tiếng đàn ở chốn bồng lai vậy, vị trí đứng đầu này hoàn toàn xứng đáng.”

Giang Uẩn tinh thông nhạc lý, vừa rồi lúc Lạc Phượng Quân đàn tấu , y cũng nghe rõ từ đầu đến đuôi, lấy góc độ chuyên nghiệp mà nói, kỹ nghệ của Lạc Phượng Quân đúng là không thể bắt bẻ, thậm chí còn bỏ xa những khúc đàn cổ xưa đã quá lỗi thời.

Có thể được thái tử của nước đứng đầu đánh giá như thế, tất nhiên là một chuyện tốt.

Mọi người trên khán đài lập tức ồn ào khen ngợi tán dương không dứt, đều nói lời chúc mừng Lạc Phượng Quân, thậm chí có người đề nghị đem việc này coi như một câu chuyện hay xứng đáng để ghi chép lại.

Không ngờ Lạc Phượng Quân vẫn đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn bức màn tơ tằm treo bên ngoài thủy tạ: "Từ lâu đã nghe nói điện hạ cũng tinh thông âm luật, là cao thủ diễn tấu, năm mười một tuổi đã dựa vào một khúc chấn động cả Giang Đô, hôm nay đúng lúc thịnh yến, điện hạ có thể hạ mình cùng Phượng Quân tỷ thí một phen không?"

Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.

Thứ nhất, Giang Uẩn là thái tử của nước đứng đầu sáu nước, Lạc Phượng Quân nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đúng là phạm thượng.

Thứ hai, từ trước tới nay Giang Uẩn mỗi lần đến Lưu Thương yến đều là tồn tại giống như người vô hình, bởi vì sức khỏe yếu, còn là người thích sự yên tĩnh, cộng thêm việc y không có tài năng gì hơn người, nên vị điện hạ này hầu như toàn bộ thời gian đều ở trong thủy tạ treo rèm chắn gió, không tham gia bất kỳ hạng mục tỷ thí nào, cũng ít khi lộ diện trước mặt người khác.

Thậm chí trong số môn khách của Giang Uẩn, tận mắt gặp qua thái tử cũng không được mấy người.

Bởi vì chuyện này mà làm dấy lên lời đồn nói Giang Uẩn tướng mạo xấu xí không dám gặp ai, nên rất ít khi lộ mặt, chỉ có thể dựa vào để phục người, lấy được một cái danh hiệu hư vô mờ mịt.

Về việc vị thái tử này không chịu biểu diễn tài nghệ ở Lưu Thương yến, mọi người cũng có những ý kiến phán đoán không giống nhau.

Có người nói Giang Uẩn thật sự không tranh với đời, làm việc khiêm tốn, không muốn đoạt danh tiếng của người khác, cũng có người nói vị thái tử này bởi vì tư chất bình thường, làm gì có tài nghệ nào, sợ tỷ thí sẽ thua mất mặt, nên cứ giấu dốt im lặng ở một bên, bảo vệ mặt mũi của Giang quốc.