Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 2-2:

Hơn nữa Thẩm Tín cảm thấy những thứ mình nhìn thấy hoàn toàn có thể dùng khoa học giải thích.

Ngay từ đầu khi nghe hắn chửi đứa trẻ, cậu đã cảm thấy hắn không phải người tốt, vì thế bị phần cảm xúc này ảnh hưởng mới nhìn thấy kết cục của cô bé kia, dựa vào đó có thể thấy hắn sẽ không có giá trị công đức cao, mà giá trị công đức đã đến con số âm thì dĩ nhiên phù hợp với hành vi phạm pháp.

Vì vậy, đây là một hình thức phát triển giống như tiểu thuyết, rất logic.

Thẩm Tín gật đầu, lẩm bẩm: “Cảm thấy bây giờ mình rất thích hợp để bước chân vào giới viết truyện online, đi đến một chỗ viết văn huyền học hoặc đến một chỗ khác viết truyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.”

“Nhưng nghe đâu mấy trang web này dạo gần đây ký hợp đồng không được tốt cho lắm.”

Lúc Thẩm Tín rời đi cũng không chú ý đến bên cạnh có một cô gái trẻ ngồi trên ghế dài, cô gái này vẫn không ngừng kinh ngạc nhìn cậu.

Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, trông giống như một sinh viên của trường đại học gần đó.

Đúng vậy, cô gái tên là Tôn Tuyết Chân, sinh viên năm hai của trường đại học gần đó.

“Vừa rồi anh ta nhắc đến buôn lậu ma túy sao?” Tôn Tuyết Chân tự lẩm bẩm.

Cô ấy bối rối nhìn sang bên trái, sau đó lại quay sang bên phải một cách kỳ lạ, không biết mình đang nhìn người đàn ông mặc vest đã biến mất hay Thẩm Tín vừa rời đi.

Thật ra Tôn Tuyết Chân cũng không phải người bình thường, từ nhỏ cô ấy đã khác với người thường, cô ấy có mắt âm dương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái mà người thường không nhìn thấy được, thậm chí đến tận bây giờ thỉnh thoảng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy một số thứ không thực tế.

Vừa rồi lúc người đàn ông mặc vest đi ngang qua Thẩm Tín, cô ấy đã nhìn thấy rõ trên người hắn bao phủ một tầng chướng khí màu đen, còn trên người Thẩm Tín lại có ánh sáng màu vàng không chói mắt mà còn mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Tôn Tuyết Chân biết đó là gì.

Từ nhỏ cô ấy đã bị mọi người tẩy chay chỉ vì có mắt âm dương, cô ấy bị bạn bè cùng lứa gọi là kẻ nói dối, sau một lần khóc lóc vật vã, cô ấy được ba mẹ đưa đến một ngôi chùa gần nhà và gặp được một nhà sư.

Trong mắt cô ấy, toàn thân vị nhà sư tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng rất rực rỡ, trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ khi ấy giống như mặt trời đang ở trong người ông ấy.

Vị nhà sư nói với cô ấy: Đừng sợ, năng lực này không phải lời nguyền, khi con 20 tuổi sẽ nhờ vào năng lực này mà gặp được một vị cao nhân, người đó ẽ giúp con tránh khỏi tai họa và hướng tới một tương lai tươi sáng.

Hôm qua là sinh nhật thứ 20 của cô ấy, ánh sáng vàng trên người Thẩm Tín còn mạnh hơn cả trên người vị nhà sư cô ấy gặp lúc nhỏ.

Chẳng lẽ đây chính là cao nhân cô ấy sẽ gặp?

Nhà sư đang tu hành trong phàm trần sao?

Tôn Tuyết Chân thật sự không dám làm phiền Thẩm Tín, cô ấy cẩn thận đứng dậy đi về hướng của người đàn ông mặc vest, rẽ vào phía trước chính là ngã tư có đèn giao thông, có rất nhiều người đang đứng đợi đèn xanh, rất dễ nhận ra người đàn ông mặc vest vì chướng khí trên người hắn rất dày đặc.

Đi theo hắn đến một khu dân cư, Tôn Tuyết Chân nhớ kỹ tên sau đó rời khỏi nơi đó, cô ấy lấy điện thoại ra bấm gọi 110.

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của Tôn Tuyết Chân, chướng khí màu đen nồng đậm như vậy thì người đó nhất định không tốt lành gì, hơn nữa vị đại sư kia vừa nhìn hắn đã thốt lên “buôn lậu ma túy.”

Nghĩ đến đây, Tôn Tuyết Chân kiên quyết gọi điện báo cảnh sát.



Sau khi một mình ăn hết bữa lẩu, Thẩm Tín thỏa mãn quay về nhà, vừa xuất viện cộng với việc được bồi thường một khoản, cậu không muốn đi tìm việc làm sớm.

Không ai trên thế giới này thích làm việc cả, tất cả năng lượng tiêu cực của con người đều do công việc mang đến.