Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 42: Thương Khâu Chấn Kinh, Kết Quả Điều Tra Của Thiên Lâm Các!

Chỉ cần tập trung tài nguyên, cũng không tính là khó khăn.

Thế nhưng là ở cái nơi như thành phố Lâm Hải này, đừng nói tài nguyên.

Khu luyện cấp cũng không nhiều.

Có thể trong vòng một ngày từ nhất chuyển hoàn thành nhị chuyển, Thương Khâu cảm thấy giống như là thiên phương dạ đàm.

“Chúng ta Lâm Hải còn có ngọa long bực này sao?”

“Tiểu Vi, ngươi đang nói đùa với ta sao?”

“Âu hoàng lại là có ý gì?”

Thương Khâu nghi ngờ nói.

“Điện chủ, ngài là không biết thật hay là giả vờ không biết vậy?”

Tiểu Vi nhìn thấy phản ứng của Thương Khâu, có chút buồn bực.

Điện chủ nhà mình hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Dưới cái nhìn của nàng, vị Sở công tử kia có thể được Phó Thành chủ đích thân hộ tống, vậy thì hắn có bối cảnh gì khẳng định là điện chủ phải biết chứ.

Sao lại có biểu cảm kiểu này?

Thương Khâu nhíu mày, càng nghi ngờ hơn.

“Chính là hắn.”

Tiểu Vi thấy điện chủ hình như là không biết thật, tìm tòi trong hồ sơ ở quầy.

Mấy ngày hôm nay căn bản không có ai tới chuyển chức, rất nhanh đã tìm được tờ khai hôm trước Sở Vân điền.

Sau khi Thương Khâu nhận bảng biểu, nhìn chăm chú.

Sở Vân?

Có chút quen mắt.

Pháp sư?

À, hóa ra là một trong chín người chuyển chức thành pháp sư năm nay.

Cái gì?!

Hắn chuyển chức rồi?

Thương Khâu đồng tử co rụt lại, cảm thấy có chút không đúng.

Pháp sư mặc dù chuyển vận mạnh, tiềm lực to lớn, nhưng mà tại giai đoạn trước thân thể yếu ớt, di động cũng chậm chạp, cũng không phải là chức nghiệp mạnh mẽ.

Cho dù có thể tổ đội, dụ quái thăng cấp.

Trong vòng một ngày cày được 30 cấp, cũng không dễ dàng như vậy.

Càng đừng nói tới việc còn phải hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức!

Nhưng bảng biểu là thật, Sở Vân này đã là pháp sư nhị chuyển trong danh sách đăng ký trong điện của bọn họ.

Không đúng nha!

Khả năng duy nhất chính là...

Sở Vân này là chức nghiệp ẩn giấu!

Chức nghiệp ẩn giấu và chức nghiệp thông thường hoàn toàn khác biệt, không chỉ có con đường trưởng thành khác hẳn với chức nghiệp bình thường, hơn nữa còn có thật nhiều kỹ năng và bị động cổ quái kỳ lạ.

Sở Vân này chỉ có là chức nghiệp ẩn giấu, mới có thể trong vòng một ngày hoàn thành nhị chuyển.

Trong đầu Thương Khâu hình thành một chuỗi suy luận logic hoàn chỉnh.

“Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói cho ta sớm một chút?”

Chức nghiệp ẩn giấu.

Vậy thì ở thành phố Lâm Hải tuyệt đối là thiên tài!

Nói không chừng có thể lọt vào mắt cảnh của vị đại lão Khương Thái An vị này!

Thương Khâu nghĩ tới đây, kích động tới mức thịt mỡ đều đang rung động!

Nếu thật sự tìm được người mà đại lão hiệp hội ma pháp cần.

Đó chính là đại công!

Không cầu thu thành viên ngoài biên chế như hắn nhập hiệp hội, nhưng mà khẳng định sẽ có được rất nhiều lợi ích.

Nói không chừng còn có cơ hội nhờ vào đó tiến vào lục chuyển!

Thương Khâu nhịn không được trách cứ Tiểu Vi.

“Điện chủ lẽ nào không biết sao?”

“Ngày đó ta nhìn thấy là Phó Thành chủ đưa Sở công tử tới mà.”

Tiểu Vi cũng một ngơ ngác khó hiểu.

Dù sao Sở công tử rõ ràng là người có đại bối cảnh.

Điện chủ ngài nói ngài không biết chuyện này, nghe có hợp lý không chứ?

“Sở Vân này có quen biết với Triệu Thủ Dương?”

“Triệu Thủ Dương ngươi được lắm, phát hiện thiên tài vậy mà không nói cho ta.”

“Trong mắt còn có điện chủ Chuyển Chức Thần điện là ta nữa không hả?”

Nghe Tiểu Vi nói vậy, Thương Khâu tức tới xì khói.

Hắn cũng khá là thân với Triệu Thủ Dương, không ngờ thiên tài của thành phố Lâm Hải vậy mà lại có quan hệ với vị Phó Thành chủ này.

Ra đời chức nghiệp ẩn giấu, lại còn không thông báo cho hắn.

Thương Khâu quay người nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

Hắn muốn đi tìm Triệu Thủ Dương hỏi cho rõ ràng.

Sở Vân này đến cùng là chuyện gì xảy ra!

...

Thiên Lâm các, cao ốc ngân bạch.

Trong một văn phòng rộng lớn.

Phó hội trưởng Thiên Lâm các Lăng Anh trong tay đang lật xem một quyển manga, bắt chéo chân, đong đưa giữa không trung.

“Không biết đại lão của hiệp hội ma pháp trông như thế nào.”

“Có đẹp trai không.”

Lăng Anh bĩu môi một cái.

Hôm nay đại lão của hiệp hội ma pháp giá lâm, cho dù nàng là phó hội trưởng cũng không có tư cách tới gặp.

Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng việc nàng ngồi đây huyễn tưởng.

Ở thời đại này.

Nhất là cao tầng của công hội như bọn họ, mới có thể sâu sắc hiểu được công hội cửu giai có ý nghĩa như thế nào.

Một vị đại lão của công hội cửu giai tới thành phố Lâm Hải.

Không thể tới gặp mặt, thật sự là đáng tiếc.

“Phó hội trưởng, việc ngài giao ta đã hoàn thành.”

Cộc cộc.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Có một chức nghiệp giả có mái tóc húi cua, mặt mũi tràn đầy khϊếp sợ chạy chậm vào.

“Vào đi.”

Lăng Anh nhàn nhạt mở miệng.

“Việc ta giao?”

“Việc gì?”

Lăng Anh mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng thì lại hơi nghi hoặc một chút.

Nàng nhận lấy màn hình loé lên một vầng sáng nhỏ mà cấp dưới đưa tới.

Nhìn thấy ảnh chân dung và tên ở phía trên, mới giật mình nhớ tới.

À, là tiểu soái ca pháp sư Phùng Uy nói là không gia nhập công hội chúng ta.

Lấy Thiên Lâm các tại thành phố Lâm Hải muốn điều tra một tiểu pháp sư, thật sự là chuyện quá dễ dàng.

Nàng tùy tiện nhìn thoáng qua.

Cha mẹ là chức nghiệp giả tứ chuyển?

Cũng tạm được, đáng tiếc là đã vẫn lạc.

Nếu không thì bây giờ gia cảnh phải rất khá, nói không chừng đều chuyển nhà đến thành phố lớn rồi.

Thật là đáng thương.

Về sau gia nhập Thiên Lâm các thì chị đây sẽ ‘thương yêu’ ngươi hết lòng.

Hả?

Lăng Anh tiếp tục xem.

Đột nhiên nheo mắt.

Nhìn dòng thông tin được bôi đỏ bắt mắt ở phía dưới.

Sở Vân, nhị chuyển thành công, rất có thể là chức nghiệp đặc thù.

Một đoạn video ngắn xuất hiện.

Chính là hình ảnh Sở Vân ra vào Chuyển Chức Thần điện!

Còn có lít nha lít nhít một mảng lớn văn tự phân tích và điều tra bối cảnh, phía trên ghi chép rõ ràng quỹ tích hành động của Sở Vân.

Lăng Anh vô cùng chấn kinh, hồi lâu vẫn chưa hết.

Đối với nơi nhỏ bé như thành phố Lâm Hải.

Xuất hiện chức nghiệp giả trong vòng một ngày đã nhị chuyển, điều này có ý nghĩa như thế nào còn cần phải nói sao!

“Nhanh! Thông báo cho hội trưởng!”

“Nhanh đi tìm Sở Vân này!”

Lăng Anh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, đôi chân thon dài đứng bật day, gần như hét lên.