Toàn Dân: Trời Ạ! Pháp Sư Ta Đây Sao Chỉ Biết Cấm Chú Thế Này

Chương 41: Chuyện Này Rất Phức Tạp!

Khương Thái An ánh mắt đảo qua hình ảnh Triệu Thủ Dương đang nghĩ cách cứu viện Sở Vân trong mặt gương, nhưng mà cũng không để ý tới.

Có đánh chết thì vị Đại Ma Đạo Sư này cũng sẽ không thể ngờ được động cơ và mục tiêu chân chính của hai ma pháp này đơn giản hơn hắn tưởng tượng rất nhiều!

Xem ra không có đầu mối.

Đám người ngừng thở, không dám làm phiền Khương Thái An.

Nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra.

Lần này thời gian Khương Thái An quay lại quá khứ còn dài hơn lần trước đó, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ thu hoạch gì.

Ước chừng qua một phút.

Mặt kính trước mặt Khương Thái An vỡ vụn.

Sắc mặt của hắn cũng tái đi một chút.

“Khương lão, sao rồi ạ?”

“Có đầu mối gì không ạ?”

“Là 50W làm sao?”

Vương Uẩn ân cần hỏi han.

“Lần ma pháp dị động này, không liên quan tới 50W.”

“Cũng không phải nhằm vào thành phố Lâm Hải.”

“Chuyện này rất phức tạp, các ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra.”

Khương Thái An sắc mặt nghiêm túc dặn dò đám người.

50W?

Những tên sâu kiến kia cũng xứng?

Chuyện này quá mức phức tạp!

Ít nhất liên quan đến hai vị chức nghiệp giả bát chuyển!

Đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn!

Khương Thái An quyết định báo chuyện này về hiệp hội ma pháp, để hiệp hội đưa ra quyết sách!

“Cũng phải đi thành phố Cửu Thanh một chuyến.”

“Có lẽ không chỉ có hai vị.”

“Nhiều đại chức nghiệp giả như vậy hội tụ tại tỉnh Đông Hải, nhất định là có sự tình khó lường nào đó đã phát sinh!”

“Lão phu nhất định phải tìm hiểu rõ mục đích của bọn hắn.”

Khương Thái An như lâm đại địch!

Hắn nhớ tới trước đó cảm ứng được một ma pháp dị động khác.

Lôi hệ!

Cường độ của ma pháp kia, cũng không hề thấp hơn hai cái ma pháp này!

Hắn có chút hối hận!

Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này là tìm kiếm hạt giống pháp thần.

Thành phố Cửu Thanh trước đó hắn đã đi qua, lúc ấy hắn không lựa chọn đi qua dò xét.

Nhưng bây giờ, Khương Thái An cảm thấy rất có khả năng mình đã bỏ qua cái gì đó.

“Vâng.”

Nghe được Khương Thái An căn dặn.

Đám người nghiêm nghị.

Chuyện này rất phức tạp!

Đỉnh cấp đại lão thất chuyển hiệp hội ma pháp đã dặn dò!

Không người nào lơ là!

Có người thông minh đã kịp phản ứng, sắc mặt nghiêm túc, quyết định nghe Khương Thái An, triệt để quên chuyện này đi.

Dù sao ngay cả đại lão đều đã nói như vậy, chúng ta căn bản là không thể làm gì được!

“Ta còn phải tới nới khác để điều tra.”

Khương Thái An nhàn nhạt nói.

“Nhớ kỹ những gì ta nói.”

Hắn lại nhìn về phía Thương Khâu, chậm rãi nói.

Thương Khâu liên tục gật đầu giống gà con mổ thóc.

Một bóng đen cự đại bỗng nhiên xuất hiện.

Chính là sủng thú Chimera của Khương Thái An.

Khương Thái An đứng trên người Chimera, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, dần dần đi xa.

Chúng người đưa mắt nhìn nhau.

Không ngờ đại lão của hiệp hội ma pháp đến đi vội vàng, lôi lệ phong hành.

“Cứ đi như thế? sao”

“Ở lại ăn một bữa cơm cũng được mà?”

Triệu Thủ Dương lắp bắp nói.

“Thôi giải tán đi.”

Vương Uẩn trừng mắt liếc Triệu Thủ Dương, nói với mọi người.

Hắn cũng không ngờ hiệp hội ma pháp lại điều tra nhanh như vậy.

Mà kết quả điều tra, dường như cũng không quá lý tưởng, hắn có chút lo lắng.

Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ vậy, mọi người cáo biệt nhau rồi lần lượt rời đi.

Điện chủ Chuyển Chức Thần điện Thương Khâu lại là có chút sầu mi khổ kiểm trở về điện.

“Vị trưởng lão này là có ý gì?”

“Là muốn ta tuyển chọn thiên tài ở Lâm Hải chúng sao?”

“Nơi nhỏ bé này của chúng ta, mười năm cũng không có được một người lục chuyển, ở đâu ra thiên tài gì chứ?”

Hắn nhớ lại lời dặn trước đó của Khương Thái An, có chút lo sợ bất an.

Thương Khâu rất nhát gan, chỉ muốn sống bình đạm.

Rất lo lắng lỡ làm không tốt việc Khương Thái An dặn dò, bị trách tội thì làm sao bây giờ.

“Điện chủ, sao mặt ngài lại ủ rũ vậy? Ngủ không ngon sao?”

Bất tri bất giác Thương Khâu đã đi vào Chuyển Chức Thần điện.

Cô lễ tân tóc đen đang buồn chán ngồi trong quầy, vừa ngáp một cái thì nhìn thấy điện chủ, hiếu kì nhìn thoáng qua.

Điện chủ nhà mình bình thường rất dễ gần, không có vẻ kiêu ngạo gì, rất dễ thân cận.

Chuyển Chức Thần điện lại là cơ quan nhà nước của Trung Quốc, muốn vào làm cũng không dễ dàng.

Bình thường cũng không có mấy người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nên cũng khá là thân thiết.

“Tiểu Vi.”

“Năm nay chúng ta có chức nghiệp giả mới nào tương đối xuất sắc không?”

Nhìn thấy cô gái tóc đen, Thương Khâu hữu khí vô lực hỏi.

“Chức nghiệp giả mới xuất sắc?”

Trong đầu Tiểu Vi lập tức xuất hiện một khuôn mặt vô cùng điển trai.

“Quả thật có một người.”

Tiểu Vi không chút nghĩ ngợi trả lời điện chủ.

“Ngươi nói là sứ giả lôi đình kia sao?”

Thương Khâu nghe vậy thì cười khổ.

Sứ giả lôi đình, nhất chuyển đã xuất hiện chức nghiệp đặc thù, về sau có cơ hội chuyển chức thành pháp sư hủy diệt.

Ở cái thành phố nhỏ như Lâm Hải, có một cái chức nghiệp đặc thù xuất hiện, quả thật là làm người khác chú ý.

Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ở nơi nhỏ bé như thành phố Lâm Hải này thôi.

Một khi đến tỉnh lị.

Nhân khẩu nhiều, hàng năm chức nghiệp đặc thù nhiều vô số kể, sứ giả lôi đình ở bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng.

Chớ nói chi là hiệp hội ma pháp chọn lựa!

Hiệp hội ma pháp là nơi nào? Đại công hội cửu giai!

Hiệp hội ma pháp chọn lựa hội viên chính là tại toàn bộ Trung Quốc ngàn chọn vạn tuyển!

Mỗi năm mới có thể tuyển chọn ra số lượng hội viên không đến ba chữ số!

Theo hiểu biết của Thương Khâu.

Bất luận nhìn thế nào, sứ giả lôi đình cũng không thể lọt vào mắt xanh của vụ đầu như Khương Thái An được.

“Sứ giả lôi đình?”

“Không phải đâu.”

Tiểu Vi chớp mắt mấy cái, có chút khó hiểu nhìn Thương Khâu nói: “Điện chủ, người ta nói là vị Âu hoàng trong vòng một ngày hoàn thành nhị chuyển kia cơ mà.”

“Ngươi nói cái gì?”

Thương Khâu ngơ ngác một chút.

Âu hoàng trong vòng một ngày hoàn thành nhị chuyển?

Lượng thông tin trong câu nói này cũng không nhỏ!

Mặc dù nhất chuyển đến nhị chuyển, chỉ là LV. 0-30.