Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 2

Tân Hà không nói gì, nhìn tình cảnh khó khăn của Cố Vọng Thư bây giờ, nàng phải nghĩ biện pháp để tổ mẫu và phụ thân chấp nhận hắn trước.

“Tiểu thư, người mau uống bát trà gừng này đi, sẽ giúp ấm bụng đấy.” Vân Đoá thấy chủ tử lại rơi vào trầm tư thì khuyên giải.

Nàng “ừ” một tiếng, lần này nàng không từ chối, một hơi uống cạn.

“Đại tiểu thư, chỗ hoa quế này đã đủ chưa ạ?” Một tiểu nha hoàn mới đến xách theo một rổ đầy hoa quế đi đến.

“Được rồi, mang xuống phòng bếp…. Làm một ít bánh hoa quế và bánh bao hoa quế đi.”

“Vâng ạ.”

Tiểu nha hoàn nhảy chân sáo về phía phòng bếp.

Tân Hà xoay người đi vào phòng, nàng vừa mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn yếu ớt.

Người mà mười năm sau danh tiếng lẫy lừng, quyền uy dưới một người trên vạn người, nội các thủ phụ, binh bộ thượng thư – Cố Vọng Thư, bây giờ vẫn còn đang ở Tân gia chịu khổ.

Mỗi khi nghĩ về việc này, đầu nàng lại đau khó tả.

Nghĩ đến tính cách hắn lạnh lùng, tâm địa cứng rắn, …. Lại nhìn về hoàn cảnh của hắn ở Tân gia, cũng chẳng trách….

Liệu bây giờ cứu vãn thì có kịp không? Tân Hà nghĩ về chuyện lúc trước, trái tim sợ đến phát run, lá gan của Tân gia cũng thật lớn, lấy tính mạng của Cố Vọng Thư ra chơi đùa lăn qua lộn lại, cuối cùng hắn cũng “không phụ sự mong đợi của mọi người” ép Tân gia đến diệt tộc.

“Tiểu thư, nếu người mệt thì lên giường nằm nghỉ đi, đợi đến giờ cơm chiều thì nô tỳ sẽ gọi người.”

Vân Đoá thấp giọng nói, lại đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt tiểu thư.

“Được…” Cơ thể Tân Hà cũng đã mệt mỏi, nàng gật đầu một cái, Vân Đoá đến đỡ nàng lên giường.

“Đại tiểu thư….” Vân Linh vừa mới bước đến cửa đã bị Vân Đoá kéo ngược ra ngoài.

“Kêu cái gì, tiểu thư vừa mới ngủ.”

“Vân Đoá tỷ tỷ, muội mới từ nhà chính qua đây, Lý di nương mới tới kia ỷ vào việc được đại lão gia cưng chiều mà dám lên mặt với chủ mẫu….”

“Xuỵt, đừng nói nữa.” Vân Đoá nhìn về phía đại tiểu thư đang nằm, sau đó thì kéo Vân Linh ra khỏi phòng.

“Ngươi sao thế? Sang năm đã mười bốn tuổi rồi, sao vẫn ăn nói tuỳ hứng lỗ mãng? Tiểu thư vừa mới khỏi bệnh, nghe thấy vậy lại phiền lòng thì phải làm sao?”

“….Muội quên mất.” Vân Linh cúi thấp đầu xin lỗi.

“Được rồi, ở phòng bếp có món muội thích ăn đấy, đến mà xem đi.”

“Muội biết rồi….”

Vân Đoá nhìn Vân Linh ngây thơ trong sáng rồi thở dài, chủ mẫu quả thực yếu đuối cho nên mới bị Lý di nương mới vào cửa chèn ép. Mà tiểu thư còn nhỏ, lại không có huynh đệ ruột thịt nào cạnh bên, e rằng sau này cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì.

Vào chạng vạng tối, Tân Hà được nha hoàn hầu hạ rời giường, đỡ đến đại sảnh ăn cơm tối.

Đưa mắt nhìn, trên bàn bày toàn những món nàng yêu thích: bánh quế hoa mới hấp còn nóng hổi được đặt trong đĩa, cháo kê vàng óng a óng ánh, dưa muối đưa miệng, chân gà chiên xốp giòn, cá sạo tươi mới được hấp chín mềm.

Nhưng nàng ăn uống vẫn không tốt, mặc dù những món này màu và mùi đều có đủ, nhưng nàng cũng chỉ uống một bát cháo kê và ăn thêm hai miếng bánh hoa quế thì không muốn ăn nữa.

“Tiểu thư, người vừa mới khỏi bệnh, ăn thêm một miếng cá sạo, bồi bổ thân thể.” Vân Đoá nhanh chóng gắp một miếng cá sạo thật lớn, cẩn thận gỡ xương rồi đặt vào đĩa trước mặt Tân Hà.

“Đúng vậy, tiểu thư à người phải ăn nhiều một chút.” Vân Linh đứng ở bên cạnh cũng tiếp lời.

Tân Hà nhìn hai nha hoàn tận tâm trung thành ở bên mình thì cũng cúi đầu xuống ăn cá. Trong lòng nàng hiểu các nàng đang thực sự quan tâm mình.

“Dọn xuống đi, ta no rồi.”

Vân Đoá nhíu mày, tiểu thư vừa mới khỏi bệnh, sức ăn lại kém đi nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao mà tốt lên được.

Đúng lúc này, rèm cửa được vén lên, Tần thị cùng nha hoàn đi vào, vừa vào liền bế Tân Hà lên: “Con gái của ta, sao trông dáng vẻ con vẫn như đang bệnh, vẫn chưa thấy đỡ hơn sao?”

Trong lòng mẫu thân thật ấm áp thoải mái, nàng nhích gần vào một chút: “Đỡ nhiều rồi ạ.”

Tần Hân là đích nữ của Lễ bộ Thượng thư, thân thế hiển hách. Nàng có dung mạo đoan trang dịu dàng, tính cách lại ôn hoà không thích cùng người khác so đo, đối mặt với việc gì cũng hết sức thản nhiên. Tuy mang trong mình thân phận chủ mẫu nhưng thế lực của nàng cũng không quá mạnh mẽ. Hơn nữa cũng vì không sinh được con trai nên lão thái thái Tống thị cũng không ưa nàng, vào thời điểm trước khi chết, phu quân cũng đã lạnh nhạt với nàng.

Tân Hà nhìn vào mắt mẫu thân, nàng con trẻ như vậy nhưng vì phụ thân nạp thϊếp nên đối xử với nàng đã không còn được như xưa.

“Nha đầu này, con nhìn cái gì?” Tần thị xoa gương mặt vì bệnh mà suy yếu của con gái thì đau lòng không thôi.

“Dung nhan của mẫu thân đẹp như vậy, con mà không nhìn lâu một chút chẳng phải uổng phí sao.”

“Lại nói bừa, mẫu thân ngươi đã già rồi.” Tần thị ôm hôn nữ nhi một cái, trong lòng cũng dấy lên chua xót, Lý Hoạ Bình vừa vào cửa kia mới chính là mỹ nhân, nếu không phải thì sao mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng phu quân.