Quay Về Thập Niên 70: Trở Lại Trước Ngày Bị Vu Oan

Chương 2: Gài Bẫy

Mạnh Phất Yên đã sớm biết những chuyện này, nhưng trước mắt cô vẫn giả vờ như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới, tiến lên hai bước để ba lô cách Ngô Tư Vũ càng gần hơn.

“Cho nên cả nhà các người là cố ý, cả nhà các người đều là đặc vụ của địch, năm đó lừa gạt tình cảm của mẹ tôi, sau đó ở rể Mạnh gia, chính là vì tài sản và địa vị của Mạnh gia. Các người muốn động tay động chân ở xưởng máy móc, ăn cắp tài sản của quốc gia, bị mẹ tôi phát hiện lúc này mới gϊếŧ mẹ tôi đúng không?”

“Một đám con hoang, quả nhiên là các người, còn có mấy đứa con hoang của Lục gia cũng vậy, bọn họ là một bọn với cô. Năm đó anh cả Lục gia bị hại, đều là vì các người, các người muốn hại chết con của bác cả Lục gia, trói buộc với bác cả Lục gia, kéo bác cả Lục gia xuống nước. Mấy đứa con hoang đó chắc chắn không phải là con của bác cả Lục, là các người sắp xếp từ trước, có phải hay không?”

“Đám khốn nạn các người, tất cả đều không được chết tử tế!”

Biểu cảm trên mặt Mạnh Phất Yên gần như bi phẫn muốn chết, đau đớn, oán hận, tất cả đều hiện rõ trên mặt, cuối cùng cô đã mất đi sự bình tĩnh trước đó, trở nên tức giận và bất lực.

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, cuối cùng trong lòng Ngô Tư Vũ cũng tìm được chút cảm giác thành tựu, cười ha ha:

“Đúng thì thế nào? Mạnh Phất Yên, không nghĩ tới đúng không? Cô sinh ra tốt như vậy, cuối cùng lại hoàn toàn kém tôi, tài sản của Mạnh gia là của tôi, chồng sắp cưới của cô cũng là của tôi, còn có vòng tay của cô…”

Ngô Tư Vũ nhếch miệng cười đắc ý, chậm rãi tới gần Mạnh Phất Yên, giơ tay lên để Mạnh Phất Yên thấy rõ vòng tay ngọc rất đẹp:

“Cô còn nhớ rõ vòng tay này đúng không? Trong này có gì cô biết không? Ha ha ha ha… Trong này có không gian, không chỉ có thể đựng đồ, còn có thể làm ruộng, nuôi gia súc, nước linh tuyền thì có hiệu quả mỹ dung…”

“Trả lại cho tôi, đây là của nhà tôi, cô cút ngay…”

Mạnh Phất Yên thấy cô ta tới gần, sợ cô ta phát hiện máy ghi âm trong ba lô, cô nhanh chóng rống to một tiếng, nhân cơ hội tắt máy ghi âm tránh cho âm thanh bị đối phương nghe thấy.

Kết quả ngay lúc này, phía sau có người theo tới.

“Đừng nói lời vô nghĩa với cô ta, gϊếŧ cô ta!”

Ngô Tư Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là Viên Nghị cô ta tâm tâm niệm niệm, cũng không nhiều lời trực tiếp rút dao găm ra.

Nhưng mà tốc độ của Mạnh Phất Yên càng nhanh hơn cô ta, giọng nói của Viên Nghị vừa mới vang lên, cô đã bắn một phát súng về phía anh ta.

“Pằng!”

“A… Anh Viên Nghị…”

Khi Ngô Tư Vũ hoảng sợ lao về phía Viên Nghị, Mạnh Phất Yên cũng lấy dao găm ra, muốn tiễn Ngô Tư Vũ lên đường.

Cô chỉ có một viên đạn, đương nhiên phải gϊếŧ Viên Nghị quan trọng nhất.

Nhưng mà trong đám người Viên Nghị dẫn tới có cao thủ, lập tức nổ súng với cô.

Dao găm của Mạnh Phất Yên lệch đi, không thể cứa đứt cổ Ngô Tư Vũ, nhưng con dao cứa vào mặt Ngô Tư Vũ.