Nữ phú bà độc thân thường đi dạo siêu thị như thế nào?
Có lẽ là giống như Mạnh Phất Yên, không nhìn giá cả, thấy được thứ gì đó thuận mắt thì ném vào xe mua sắm, cũng không suy xét tính giá.
Mạnh Phất Yên đi siêu thị mua sắm một lát, nhét đầy xe việt dã của cô xong thì lái xe về nhà.
Đây là căn nhà cô tự mình mua, ở ngay đoạn đường lớn, thanh toán một lần hết luôn, nội thất hoàn thiện, 300 mét vuông, ở tiểu khu xa hoa, nhìn thấy được cảnh sông phía xa.
Cô 29 tuổi, độc thân, có tiền, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Kéo toàn bộ rèm ra, nhét đầy tủ lạnh, đồ còn lại thì cô cho vào không gian.
Cô vốn là thanh niên trí thức xuống nông thôn ở thập niên 70, sau khi bị đặc vụ của địch gϊếŧ chết thì xuyên tới cơ thể một cô gái nhỏ 12 tuổi ở thế kỷ 21, không gian này là lúc ấy có được.
Ăn cơm tối xong vẫn còn sớm, Mạnh Phất Yên nằm ở trên sô pha, bất tri bất giác ngủ mất.
…
“Chạy đi! Sao cô không chạy đi? Hay là cô quỳ xuống cầu xin tôi đi? Tôi còn có thể để cô chết thống khoái một chút, ha ha ha ha!”
Nhìn Mạnh Phất Yên chạy đến đường cùng trước mặt Ngô Tư Vũ che cái miệng nhỏ đỏ bừng, cười đến cả người run rẩy.
Đêm đen nhánh, bên cạnh vực sâu vạn trượng, Mạnh Phất Yên đặt ba lô trước ngực, gió đêm thổi vù vù qua, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống chiếu lên người cô, mạ lên một tầng tia sáng lóa mắt cho cô.
Cho dù đang ở trong tình huống chật vật không chịu nổi, cô vẫn đẹp như mỹ nhân trong tranh.
“Cầu xin cô ư? Một đứa con hoang mẹ cô yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sinh ra, dựa vào cô cũng xứng sao?”
Gương mặt của Ngô Tư Vũ lập tức trở nên dữ tợn:
“Câm miệng, cô mới là con hoang, cha mẹ tôi yêu nhau thật lòng, là mẹ cô quấy rối, là mẹ cô chiếm vị trí, tôi mới là đại tiểu thư Ngô gia chân chính.”
Nói tới đây Ngô Tư Vũ vô cùng kích động, cả người run rẩy:
“Rõ ràng đều là con của Ngô gia, dựa vào cái gì cô sống cuộc sống đại tiểu thư từ nhỏ? Dựa vào cái gì tôi chỉ có thể đi theo sau cô lấy lòng cô? Dựa vào cái gì tôi muốn gọi cha cũng không thể quang minh chính đại gọi?”
“Đều tại cô, đều tại cô, còn có người mẹ đã chết kia của cô nữa, các người đều là đồ ti tiện, đều đáng đời.”
Mạnh Phất Yên vô cùng bình tĩnh, cô thậm chí còn cười một cái, châm chọc lộ ra trong đôi mắt đẹp của cô khiến thần kinh của Ngô Tư Vũ đau đớn:
“Cô đúng là đại tiểu thư của Ngô gia mà! Chẳng qua tôi là đại tiểu thư của Mạnh gia mà thôi!”
Biểu cảm đắc ý của Ngô Tư Vũ lập tức cứng đờ, ngay sau đó càng thẹn quá hóa giận:
“Cô họ Mạnh thì thế nào? Đến cuối cùng, tất cả mọi thứ của Mạnh gia còn không phải là của chúng tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi là con gái ruột của cha tôi, còn có anh trai tôi, Thừa Nghiệp, Mỹ Hương, chúng tôi đều là con trai con gái của cha. Trước khi cha kết hôn với người mẹ đã chết của cô, đã ở bên mẹ tôi, nếu không phải vì tài sản của Mạnh gia, cha tôi còn lâu mới cưới kẻ chỉ biết ăn chơi như mẹ cô!”