Chưởng Môn Nhân Mỗi Ngày Vui Vẻ Bắt Quái

Chương 36

Tài xế vừa liên tưởng như vậy sợ tới mức tim đập thình thịch, nghĩ đến tin tức nhìn thấy trên mạng gần đây, sau khi hít sâu quyết định kiềm chế quyết định không bứt dây động rừng.

Sau khi lấy cớ nói xuống xe mua thuốc lá, ông ấy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đồn công an khu vực cách đó hai trăm mét, phản ánh tình huống xong dẫn theo bốn năm cảnh sát lao tới.

Diêu Mộ không hiểu ra sao hỏi: “Anh tài xế, anh làm gì vậy?”

Tài xế: “Tôi nhổ! Trông dáng vẻ thì đàng hoàng mà làm ra loại chuyện súc sinh này, không nghĩ tới tôi dẫn cảnh sát tới đây chứ gì!”

Tạ Văn Dĩnh nhíu mày: “Chờ một chút, mấy người hiểu lầm rồi.”

Tài xế cười lạnh nói: “Hiểu lầm cái gì, cho rằng tôi lớn tuổi không biết à, hai người chính là đang ‘nhặt xác’, mỗi ngày tôi đều xem tin tức, cố ý cho đồ vào trong nước uống của các cô gái, sau đó làm đối phương hôn mê đưa về, nếu không cậu làm sao để giải thích cô gái này mãi không tỉnh! Trên người còn có máu, các người còn chuẩn bị đưa người ta đến khách sạn…”

“Tôi cũng có con gái, từ sau khi nó sinh ra tôi đã chuẩn bị tâm lý ngồi tù khi gặp tình huống thế này! Hai tên súc sinh!”

Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh: “......”

Diêu Mộ: “Tôi không phải, tôi không có, anh nói bậy!”

Tài xế: “Vậy sao năm giờ rưỡi anh lại mang theo cô gái quần áo dính máu này đứng ở ven đường?”

Diêu Mộ: “......”

Tài xế nhảy dựng lên: “Anh ta không nói lời nào, anh ta ngầm thừa nhận rồi!”

Mấy người cảnh sát chặn hết hai bên cửa ghế sau, ánh mắt không tốt nhìn người bị tình nghi phạm tội.

Diêu Mộ sốt ruột xua tay: “Làm ơn, không phải như các người nghĩ đâu!”

Tài xế: “Anh ta giơ tay lên muốn dùng bạo lực kháng cự!”

Diêu Mộ: “......"

Anh ấy yên lặng buông tay xuống.

Trương Hằng Thụy cũng không ngờ tới, lúc sắp giao ca, còn gặp phải một vụ án lớn.

Anh ấy gõ cửa sổ xe, nói với người trong xe: “Các anh chạy không thoát đâu, hành hung cảnh sát tội thêm một bậc, mau xuống đây!”

Hai người trên xe không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống xe, chuẩn bị đến đồn công an giải thích.

Lâm Uyển Ương được một cảnh sát cõng phía sau, cùng đưa về một lượt.

Tài xế ngồi lên taxi, thò đầu ra hỏi: “Đồng chí cảnh sát, tôi như vậy có tính là công dân nhiệt tình không?”

Trương Hằng Thụy mỉm cười: “Tính.”

Tài xế lại phóng tầm mắt lên người hai hành khách, biểu cảm trở nên hung ác: “Không được bỏ qua cho họ, thấp nhất là ba năm, cao nhất tử hình!”

Trương Hằng Thụy: “Sẽ, cảm ơn anh đã tố cáo.”

Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh: “......”

Cao nhất tử hình là cái quái gì!

———

Ba người đến đồn công an, Lâm Uyển Ương được sắp xếp ở phòng nghỉ.

Mấy cảnh sát trải qua phán định sơ bộ, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, cô gái này không tỉnh, trên người không có mùi rượu, có lẽ là bị chuốc thuốc.

Có điều các chức năng tạm thời bình thường, không có nguy hiểm gì không cần đưa đến bệnh viện.

Trong phòng thẩm vấn.

Trương Hằng Thụy đập quyển sổ ghi chép lên bàn: “Nói đi, nếu đã vào đây rồi, cũng đừng ôm tâm lý cầu may lừa dối để né tránh.”

Diêu Mộ: “Chú cảnh sát à, mọi người thật sự hiểu lầm rồi! Là chính cô ấy cắn rách đầu lưỡi nên quần áo trên người mới có máu, không liên quan gì tới chúng tôi!”

Trương Hằng Thụy: “Tự mình cắn rách lưỡi? Lý do này cậu tin?”

Diêu Mộ: “......”

Diêu Mộ lại giải thích: “Chúng tôi có quen nhau mà! Khá thân, sẽ không làm loại chuyện này.”

Trương Hằng Thụy gật đầu: “Đúng vậy, căn cứ vào số liệu năm ngoái, 80% loại vụ án này xảy ra giữa những người quen.”

Diêu Mộ: “Cái đó... thật ra cũng không quen lắm.”

Tạ Văn Dĩnh: “......”

Giọng Trương Hằng Thụy trở nên nghiêm khắc: “Đủ rồi! Đừng có né tránh câu hỏi với tôi, tên gì? Quê quán ở đâu?”