22:
Trần đại ca đốt lửa than trong sân mà muốn nướng thịt dê cho chúng ta ăn.
Cũng không biết hắn ta lấy đâu ra nhiều hương liệu như vậy, chậm rãi phết lên từng miếng thịt dê bóng loáng, làn khói nhẹ bốc lên từ bếp than đỏ rực, hương thơm không ngừng xộc vào mũi khiến ngón trỏ người ta động đậy.
“Miếng này đã nướng xong rồi.” Trần đại ca cắm một cái xiên, giơ miếng thịt dê lớn béo ngậy trên tay lên, dừng lại trên không trung, trầm ngâm: “Hai người các ngươi hai ăn trước?”
Ta và Trần tiểu nhị sóng vai ngồi xổm ở phía đối diện Trần đại ca, ngươi nhường ta nhịn.
“Này, ta là người bệnh, hay là để ta ăn trước đi.”
“Nương biết ta đến nhà huynh nên ngay cả bữa trưa cũng không cho đệ ăn, huynh sờ sờ bụng đệ mà xem, bẹp đến mức thành túi vải rồi! Huynh nhẫn tâm nhìn đệ đệ huynh chết đói sao?”
“Vì không để trung hoà dược tính nên đã hơn bốn tháng nay ta không được ăn thịt dê rồi. Huynh nhìn cánh tay Trần tiểu nhị, rồi nhìn cánh tay này của ta đi, để hắn ta đói một chút thì có làm sao?”
Trần tiểu nhị giống như có một chiếc lò xo đặt dưới mông, lập tức nhảy dựng lên từ bên cạnh ta, cánh tay run rẩy chỉ vào ta nói: “Triệu Tiểu Hà, ngươi là đồ không có lương tâm, là ai một ngày ba lượt đến thăm ngươi, đàn cổ, hạt dưa, tượng điêu khắc gỗ gì đó từng chuyến từng chuyến khiêng đến cổng nhà ngươi hả? Là ai?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trên vòm trời màu xanh biển, một vài ngôi sao lác đác qua quýt tô điểm xung quanh vầng trăng tròn vành vạnh.
Giống như ông trời đã vô tình vẩy đầu bút một cái, những chấm mực rải rác bốn phía cũng trở thành một bức tranh cực kỳ yên bình.
Hắn ta vẫn còn đang lải nhải, ta đưa hai tay lên che lỗ tai, mỉm cười nhận thua: “Thôi được rồi, ngài ăn trước đi, ngài ăn trước đi.”
Trần tiểu nhị hài lòng đưa tay ra cầm lấy miếng thịt dê kia, ai ngờ Trần đại ca lại giơ miếng thịt nướng thứ hai từ trong bếp lửa lên, nói với ta: “Tiểu Hà, muội ăn đi.”
Thịt dê nướng trên xiên vẫn còn xèo xèo dầu mỡ, toả ra mùi hương nóng bỏng.
Ta liếc mắt nhìn Trần tiểu nhị đang ngẩn người một cái, ngại ngùng xoắn xuýt đưa tay ra, do dự hỏi Trần tiểu nhị: “Vậy ta ăn nhé?”
“Đại ca, sao huynh có thể bất công như vậy?” Trần tiểu nhị không thèm nhìn ta, ngồi xổm xuống bên gốc cây, cực kỳ buồn bực cắn một miếng thịt dê.
Trần đại ca đang cầm một cành cây để gắp lửa than, từng ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt chiếu sáng ngũ quan của hắn ta, ánh mắt kia rực rỡ tựa như sao trời.
Đối mặt với ánh mắt ai oán của Trần tiểu nhị, hắn ta khẽ mỉm cười nói: “Cái này trùng hợp chín luôn mà thôi.”
Đúng lúc này, cánh cửa đình viện lại bị đẩy ra.
Cánh cửa lớn giống như chia cắt trong ngoài đình viện thành hai thế giới.
Bên trong viện, từng ngọn không ngừng rực cháy, hương thơm khói dầu của thịt dê nướng, tiếng đùa giỡn khắc khẩu của ta và Trần tiểu nhị, đi cùng với tiếng hoà giải bất đắc dĩ của Trần đại ca, bầu không khí vừa náo nhiệt lại vừa ồn ào náo động.
Trong khi đó bên ngoài cửa, tiểu Thái tử lẻ loi đứng đó, tựa như một bóng tre lạnh lẽo dưới ánh trăng, có thể hoà cùng một thể với màn đêm tịch mịch bất cứ lúc nào.
Thực ra, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.
Kể từ ngày hắn nói với ta rằng mình sẽ nghĩ cách, ta chưa từng nhìn thấy hắn, bao gồm cả giọng nói của hắn.
Dường như hắn đã gầy đi một chút, lại cao hơn một chút.
Ta vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng nên dứt khoát cúi đầu xuống.
“Có phải ta đã đến muộn rồi không?” Ánh mắt hắn đảo quanh tiểu viện một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta.
“À không, ngài đến đúng lúc lắm.” Trần đại ca vỗ vỗ bả vai hắn, đưa xiên thịt dê nướng trong tay cho hắn: “Cái này mới vừa nướng xong, ngài ăn đi.”
Ta buồn bực cúi đầu ăn thịt dê, kiên nhẫn đếm xem trên mặt đất có bao nhiêu con kiến, mãi đến khi đôi giày đen của tiểu Thái tử xuất hiện trong tầm mắt ta.
“Tiểu Hà.” Hắn gọi ta một tiếng.
Ta ngẩng đầu lên, bóng dáng của hắn bị phủ kín bởi một lớp sương mù trong mắt ta.
“Huynh thực sự đã đến muộn.” Ta nói: “Đến muộn nhiều ngày rồi.”
23
Cánh cửa vang lên kẽo kẹt, Trần tiểu nhị và Trần đại ca đã mở cửa rời đi.
Lửa than vẫn còn rực cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhỏ lách tách.
Bóng cây loang lổ rải rác trên nền đá xanh, ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu xuống giống như nước chảy.
Tiểu Thái tử đứng bên mép đá xanh, y phục màu đen dường như vẫn còn mang theo chút se lạnh đầu xuân.
Ta chống cằm lên đầu gối, cầm xiên nướng vẽ vời trên mặt đất: “Sau khi nhìn thấy mọi thứ, muội rất muốn đi tìm huynh, nhưng Tiểu Hạ Tử lúc nào cũng nói huynh đang bận, Trần đại ca nói bệ hạ đang kiểm tra xem liệu huynh có đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách hay không, mẫu thân nói vị trí Thái tử điện hạ không dễ dàng chút nào, công việc giám quốc rất vất vả. Muội hiểu rõ, những thứ đó muội đều hiểu, nhưng muội vẫn rất nhớ huynh. Muội muốn biết, trong mấy tháng không gặp nhau, Lý tiểu nhị của muội có đẹp trai hơn chút nào không, hoặc là huynh ấy có được chăm sóc tốt không?”
Một tiếng bịch vang lên, chiếc xiên bạc rơi xuống trên mặt đất.
Cổ tay của ta không kịp đề phòng đột nhiên bị giữ chặt, sau đó thuận thế rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Mùi trầm hương quen thuộc thổi quét thế giới xung quanh.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng ta, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Ta cũng nhớ muội.”
Trăng thanh gió mát.
Chim hót ríu rít.
Ta vùi đầu vào l*иg ngực hắn, một nửa như làm nũng, một nửa như oán trách: “Trong thư cha muội cũng nói nhớ muội, nhưng ông ấy không đến thăm muội là có lý do, vậy còn huynh, lý do của huynh là gì?”
Hắn im lặng một lúc lâu.
Ta buông hắn ra, lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ngọn lửa bùng cháy lên, nhưng vẫn không thể chiếu sáng một mảnh âm u của chúng ta.
Ta không thể nhìn thấy rõ đồ vật, nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng nói của hắn vang lên bên tai: “Tiểu Hà, khoảng thời gian trước ta đến biên quan Nhạn Du đóng quân, Triệu đại tướng quân, ông ấy… Mất tích rồi.”
Ta cảm thấy lỗ tai mình ù đi, vô thức hỏi lại một câu: “Mất tích là sao?”
Tiểu Thái tử không nói gì.
“Đại quân đóng giữ biên quan, đường đường là một chủ tướng thì sao có thể mất tích ở trong quân doanh? Thông đồng với địch phản quốc là trọng tội, cho dù là huynh đi chăng nữa cũng không thể tuỳ tiện chụp mũ cho ông ấy. Còn có…Còn có Ly Nhân Nguyệt, đôi mắt của muội được chữa khỏi là nhờ uống Ly Nhân Nguyệt, đó là cha muội tìm cho muội. Loại thực vật này chỉ có trên cao nguyên, mẫu thân còn viết thư cho ông ấy muốn ông ấy gửi về một ít nữa.”
Giọng nói của ta bỗng nhiên nghẹn lại, những dấu vết để lại bị phớt lờ đó bỗng trở nên rõ ràng rành mạch, tựa như một tia chớp giáng xuống ghìm chặt ta ngay tại chỗ, không thể cử động.
Tiểu Thái tử bước lên hai bước, nắm chặt lấy tay ta.
“Một rương Ly Nhân Nguyệt kia là cho huynh gửi cho muội, đúng không?” Ta hỏi.
24
Chẳng biết Trần đại ca và Trần tiểu nhị đã bước vào một lần nữa từ lúc nào.
Trần tiểu nhị nói, Tiểu Hà, Tiểu Hà, ngươi đừng trách Thái tử, lúc Triệu đại tướng quân mất tích cũng là lúc bệnh tình của ngươi nặng nhất, hắn không muốn ngươi đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Trần đại ca nói, Tiểu Hà à, ân điển mà Thái tử điện hạ cầu xin cho muội chính là đừng vội vàng kết luận chuyện Triệu đại tướng quân mất tích, mà thay vào đó là để ngài ấy đến biên cương trấn giữ, âm thầm điều tra chuyện này.
Trần tiểu nhị nói, Tiểu Hà, Tiểu Hà, ngươi đừng lo lắng, Triệu đại tướng quân không phải là loại người thông đồng với địch phản quốc. Ngay cả cha ta cũng nói Triệu đại tướng quân trung quân can đảm, là một người trung nghĩa hiếm có trên đời này.
Trần đại ca nói, Tiểu Hà à, bây giờ Triệu đại tướng quân không rõ sống chết, nếu muội cũng ngã xuống, vậy thì Triệu phu nhân phải làm sao bây giờ?
Ánh trăng đêm đó thật lạnh.
Bọn họ nói rất nhiều, nhưng ta lại không nhớ gì cả.
Chỉ nhớ kỹ đôi bàn tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay ta của tiểu Thái tử.
“Lý tiểu nhị, huynh có thể đưa ta đến biên quan Nhạn Du được không?” Ta nói.
25:
Vài ngày sau, Trần Vô Già được phong làm chủ tướng, Thái tử làm giám quân, Trần Vô Đam, Triệu Tiểu Hà theo quân đồng hành.
Sa bàn ngang dọc nhưng không thể mô phỏng được một phần mười cao nguyên thực sự.
Ta ngồi trên lưng ngựa phóng tầm mắt nhìn ra núi sông, cố hương đang xa dần sau lưng ta.
Ngoài biên giới Nhạn Du, sông Ung Tư và núi Tân Bạch cũng là biên quan tự nhiên, đi về phía Tây Bắc chính là ranh giới của bộ tộc Tuyết Tùng.
Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn ở trong quan nội Nhạn Du.
Trần đại ca nói trong quan nội có rất nhiều cư dân sinh sống là con lai giữa tộc Tuyết Tùng và người Hán.
Ta thu hồi tầm mắt đang dính chặt lên người các mỹ nhân ở trên phố, cảm thán: “Chẳng trách không ít người vừa sở hữu nét đẹp dịu dàng của người Hán vừa có bóng dáng sâu sắc của tộc Tuyết Tùng.
Trần tiểu nhị hút một sợi mì, không hiểu nói: “Sao mấy người có thể nhìn ra được? Ta thấy bóng dáng của ngươi cũng rất sâu mà?”
Bàn tay đang cầm đũa của tiểu Thái tử khựng lại một chút, sau đó gắp miếng thịt dê hoàng kỳ bỏ vào trong nước luộc mì của Trần tiểu nhị.
Trần tiểu nhị thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên: “Cảm ơn điện hạ, ngài quá khách khí rồi.”
Trần đại ca đặt ly rượu xuống, cười như không cười nói: “Ý của điện hạ là bảo đệ ăn nhiều vào, bớt nói đi, đừng giả vờ không hiểu nữa.”
Ta vẫn đang rất vui vẻ, đặt đôi đũa xuống, sờ sờ vào khuôn mặt mình: “Vậy sao vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngoại hình cũng có thể cải tạo sau khi lớn lên đấy, ví dụ như cái mũi này của ta, mẫu thân nói lúc còn nhỏ mũi ta bị tẹt, bây giờ sống mũi đã bị bà ấy niết cao lên rồi.”
Trần tiểu nhị sột soạt húp nước luộc mì, bớt chút thời gian liếc mắt nhìn ta một cái: “Thật vậy sao, sống mũi ngươi khá đẹp đấy, sau này nếu có con gái ta cũng sẽ niết mũi của nó như vậy.”
Hắn ta bỗng nhiên cảm thấy buồn phiền: “Ta và đại ca đều cùng phụ mẫu sinh ra, tại sao đại ca ta lại đẹp trai hơn ta nhiều như vậy?”
Trần đại ca nghiêm túc nói: “Thực ra đệ là do tiểu thϊếp sinh ra, là mẫu thân mềm lòng nên đã nuôi nấng đệ như con ruột của mình.”
Trần tiểu nhị “ồ” một tiếng, yếu ớt nói: “Lúc trước mẫu thân cũng nói huynh không phải là con ruột của người, người nể mặt mũi của cha nên mới nuôi huynh trưởng thành, cho nên huynh đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất, bà chỉ muốn tống cổ huynh ra khỏi nhà thôi.”
Hắn ta thậm chí còn không thiết uống nước luộc mì nữa, lo lắng nhìn về phía chúng ta chứng thực: “Các ngươi nói xem, rốt cuộc ta và đại ca ta ai không phải là con ruột?”
Ta gắp một miếng thịt hấp cuối cùng đi, qua loa có lệ trả lời hắn ta: “Vậy chắc chắn là đại ca ngươi rồi, ngươi không thấy huynh ấy đã xây phủ ở bên ngoài rồi sao?”
Trần tiểu nhị lại nhìn về phía Thái tử với ánh mắt mong chờ.
Tiểu Thái tử khụ một tiếng: “Chuyện này ta… Tiểu Hà nói cũng có lý.”
Trần đại ca đen mặt uống hết sạch rượu trong bầu rượu.
Bàn bên cạnh vang lên một trận cười.
Ta quay đầu nhìn lại, mấy cô nương với ngũ quan sắc bén đang mỉm cười nhìn chúng ta.
Một người trong số đó có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó.
Thấy chúng ta nhìn sang, các nàng nhanh chóng đứng dậy đi tính tiền, giống như sợ chúng ta nhìn lâu thêm một chút nữa vậy.
Chậc chậc chậc, ta quay đầu lại, ai nói mỹ nhân không tự biết, rõ ràng có thể thấy rõ ánh mắt của quần chúng mà.
Ăn cơm, ăn cơm thôi, cũng may tướng mạo đẹp trai của Tiểu thái tử không tính tiền.