19:
Mùa đông năm nay dài một cách lạ thường.
Khi đàn én đắp bùn non xây tổ, ta đã dần dần thích nghi được với cuộc sống mù loà.
Trần đại ca tới thăm ta, mang đến cho ta một tin tức tốt- Trên cao nguyên có một loại thực vật đặc thù, có lẽ có thể chữa khỏi đôi mắt cho ta.
Ta ngồi trên chiếc xích đu, trên mặt không có cảm xúc gì.
Trần đại ca không nhẹ không nặng đẩy bàn đu dây, giọng nói vang lên từ xa đến gần.
“Muội không hề vui vẻ giống như những gì ta nghĩ, tại sao vậy?”
“Chuyện này thực sự đáng để vui vẻ sao?” Ta hỏi lại.
Tiếng bước chân của Trần đại ca vang lên từ sau lưng ta rồi vòng đến trước mặt, hoà cùng với tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc nền đầu xuân.
“Triệu đại tướng quân đã phải người lên cao nguyên hái Ly Nhân Nguyệt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong vòng bảy ngày tới là có thể chuyển đến kinh thành. Ly Nhân Nguyệt cực kỳ nổi tiếng trong dị tộc, nghe nói là một phương thuốc kỳ lạ.”
“Cao nguyên rộng lớn mênh mông, việc tìm thuốc chẳng khác nào mò kim đáy bể, chắc hẳn phải phái rất nhiều binh lính đúng không?” Ta im lặng trong chốc lát, cảm giác đầu lưỡi đắng ngắt: “Trong khi đó bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là các tướng lĩnh nơi biên cương tự tiện huy động binh quyền.”
Trần đại ca thở dài một tiếng rồi lại giống như đang cười: “Bệ hạ nghi kỵ tướng sĩ nhưng sẽ không nghi kỵ thỉnh cầu của con trai mình. Tiểu Hà, vì muội, Thái tử đã cầu xin bệ hạ ban một ân điển.”
Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể nói rõ lòng mình đang cảm thấy thế nào.
Trần đại ca bước đến gần vài bước, dùng sức gỡ những ngón tay đang vô thức nắm chặt của ta ra, “chậc” một tiếng.
Ngay sau đó, hắn ta cao giọng nói với thị nữ: “Lần sau phải cắt tỉa móng tay cho tiểu thư của các ngươi ngắn thêm một chút nữa, người này mỗi khi không có việc gì lại thích bấm vào lòng bàn tay mình, người không biết còn tưởng rằng các ngươi bắt nạt nàng không nhìn thấy nên không hầu hạ chu đáo đấy.”
Hắn ta có cách trị quân, ngay cả trong lúc nói chuyện cũng có thể bắt bẻ rào trước.
Đám thị nữ trong viện lập tức quỳ xuống đất, đồng loạt nói không dám.
Trần đại ca không nói gì cả, nhét một chiếc bình nhỏ bằng gỗ vào lòng bàn tay đang mở ra của ta.
“Đây là mứt hoa quả mà Thái tử của muội nhờ ta đưa cho muội, cái này là do Trương sư phó trong cung làm, có bỏ thêm mật hoa hoè mà muội yêu thích nhất đấy.”
Ta vặn mở nắp hộp ra ngửi thử.
Là hương vị quen thuộc của quả dương mai tẩm mật ong.
Ta nhẹ giọng hỏi: “Tại sao huynh ấy không tự mình đến?”
“À thì…” Trần đại ca do dự một chút, ấp a ấp úng nói: “Gần đây ngài ấy đang bận rộn một số việc, muội cũng biết rồi đấy, khoảng thời gian này sức khoẻ của bệ hạ không được tốt lắm, bệ hạ đang cố ý muốn xem xem ngài ấy có thể đảm nhận được trọng trách được không?”
Ta cũng không hỏi thêm nữa, nắm chặt bình mứt hoa quả, bình tĩnh chấp nhận lý do thoái thác này.
Ta biết nguyên nhân phía sau chắc chắn không phải là cảnh tượng cha hiền con hiếu giống như Trần đại ca nói.
Nếu muốn xin ân điển từ quân vương thì nhất định phải trả một cái giá nào đó, cho dù là con trai ruột cũng không ngoại lệ. Nếu bọn họ không muốn để ta biết cái giá phải trả này là gì thì ta cũng sẽ vờ như không biết.
Ta sờ soạng lấy dương mai ra cho vào trong miệng.
Ngọt thật, ngọt đến mức phát đắng.
20:
Thời gian của phụ thân cực kỳ chuẩn xác.
Chỉ trong vòng bảy ngày, Ly Nhân Nguyệt đã được đưa đến phủ tướng quân.
Hai người binh sĩ khiêng một chiếc rương lớn bằng gỗ lim, lúc mở rương ra, bên trong là một chiếc hộp, mở hộp ra, bên trong lại là tầng tầng lớp lớp vải bông.
Sau khi vén lớp vải bông lên, mới là Ly Nhân Nguyệt với số lượng không nhiều lắm.
Để phối hợp với niềm vui sướиɠ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mẫu thân, ta cũng giả vờ đang rất vui vẻ, uống cạn thứ nước thuốc đắng đến mức bùng nổ mà không đập chén xuống đất.
Nhưng thành thật mà nói, ta cực kỳ nghi ngờ về hiệu quả trị liệu của Ly Nhân Nguyệt.
“Tại sao chứ?”
Trong miệng Trần tiểu nhị chắc chắn đang nhét đầy điểm tâm được làm trong phòng bếp nhỏ nhà ta, lời nói mơ hồ không rõ.
“Nếu ngươi cũng giống như ta, tất cả các danh y đều sắp đạp vỡ ngạch cửa nhưng vẫn không có tiến triển gì, có lẽ ngươi cũng sẽ không ôm quá nhiều hy vọng vào việc chữa khỏi đôi mắt… Này, ngươi đến đây làm khách hay là đến càn quét vậy, có thể chừa lại cho ta một chút điểm tâm được không?” Ta ăn một miếng dương mai tẩm mật ong cuối cùng, vội vàng đặt chiếc bình gỗ nhỏ sang một bên, vén ống tay áo lên cướp lấy sữa đông chưng đường cùng với Trần tiểu nhị.
Trần tiểu nhị cảm thấy cực kỳ oan uổng: “Nương ngươi bảo ta ăn nhiều một chút, nói rằng nếu ta ăn ngon miệng thì ngươi sẽ thèm ăn.”
Việc ngươi dành ta đoạt phải dựa vào xúc giác tuyệt vời, ta nhạy bén vỗ mạnh vào mu bàn tay hắn ta, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đoạt lấy sữa đông chưng đường vào lòng bàn tay mình, cực kỳ phẫn nộ hét lớn: “Ngươi đánh cái rắm, ta vẫn luôn thèm ăn!”
Trần tiểu nhị cực kỳ ấm ức, ôm cánh tay không nói gì.
Khoan đã, tại sao ta có thể nhìn thấy hắn ta đang ôm cánh tay?
“Trần Vô Đam, Trần Vô Đam…”
“Có chuyện gì? Ngươi nhìn lại mình đi, lúc có việc thì Trần Vô Đam, lúc không có việc gì thì lại mở miệng gọi Trần tiểu nhị.” Hắn ta trừng mắt liếc nhìn ta một cái, có lẽ đang cân nhắc đến chuyện ta là người bệnh, lại cực kỳ rộng lượng nói: “Thôi quên đi, có chuyện gì vậy, ngươi nói đi, là muốn đánh hay cướp giật, ta đây bao hết.”
Ta đứng lên, đi đến trước mặt hắn ta.
Trần tiểu nhị cực kỳ cảnh giác đứng dậy, nhanh chóng cách xa ta hai bước, nhưng lại không cẩn thận khiến chiếc ghế tròn ngã ngang dưới mặt bàn.
“Này này này, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào việc mình không nhìn thấy thì có thể đánh ta nhé, ta nói cho ngươi biết, ta không… như vậy…”
Ta bắt lấy cổ tay hắn ta một cách chuẩn xác, hắn ta đột nhiên im lặng.
“Ngươi ngươi ngươi, sao lại thế này? Ngươi có thể nhìn thấy?” Cuối cùng hắn ta cũng đã nhận ra được điều gì đó, xoè năm ngón tay không ngừng lắc lư trước mắt ta, giọng nói đột nhiên trở nên kỳ quái, vừa mang theo tiếng khóc nức nở vừa cười cười: “Triệu Tiêu Hà, ngươi có thể nhìn thấy sao? Ngươi nói xem đây là mấy?”
Ta nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, lúc này mới chắc chắn ta thực sự có thể nhìn thấy bóng người, mặc dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ.
Ta hất tay hắn ta ra, rất muốn mắng hắn ta là kẻ ngốc nhưng lại mỉm cười không thể nói thành lời.
Một lúc lâu sau, ta cầm điểm tâm đưa cho cái người đang nhảy cẩng lên.
“Này, ngươi còn muốn ăn sữa đông chưng đường nữa không?”
21
Một rương Ly Nhân Nguyệt kia thực sự có thể khiến ta khôi phục thị lực, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ nhưng so với việc hoàn toàn chìm trong bóng tối, một chút thị lực mỏng manh này đã khiến mẫu thân vui mừng khôn xiết.
Bà ấy viết thư cho cha ta, muốn ông ấy gửi thêm Ly Nhân Nguyệt về.
Ta chống cằm ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt đuổi theo ngòi bút mượt mà, nhưng cho dù cố gắng phân biệt như thế nào đi nữa cũng không nhìn thấy những dòng chữ nhỏ trên giấy.
“Mẫu thân, dáng vẻ người viết chữ thực sự rất đẹp.” Ta ôm lấy cánh tay bà, không nhịn được nở nụ cười ranh mãnh: “Năm đó cha ta thích người như vậy sao?”
Mẫu chân còn chưa kịp mở miệng nói gì thì ta đã rung đùi đắc ý đọc lại nội dung trong tờ giấy ố vàng được đặt trong bức tường kép trong thư phòng kia: “Người biết không, cha nói người “Dung mạo xinh đẹp, thông minh vô song”, nói lúc nào người cũng có thể “Cứng rắn vượt qua nghịch cảnh, sáng như ngân hà”.”
Ta che miệng mỉm cười, gã vào bờ vai bà: “Cha là một nam nhân con nhà võ, chỉ e ngay cả khi tỏ rõ lòng trung thành với bệ hạ cũng không thể nói ra được những lời này, mẫu thân ơi mẫu thân à, quả nhiên cha rất yêu người, hơn nữa còn yêu rất sâu sắc.”
Mẫu thân sửng sốt trong chốc lát, sau đó vờ như không có việc gì nói: “Con lại đi lục lọi đồ của cha con? Cẩn thận sau khi trở về kinh thành ông ấy sẽ dạy dỗ con đấy.”
Ta thè lưỡi, kéo cánh tay Diệu Diệu chạy nhanh như chớp: “Con đến nhà Trần đại ca chơi một lát đấy, tối nay không ăn cơm tối đâu.”