Thất Tình Quá Lâu

Chương 22

Buổi thuyết trình báo cáo thuận lợi vượt ngoài sự mong đợi của Hướng Sơ. Cậu không chỉ không vấp lấy một lần mà còn phát huy vượt bậc, trả lời xuất sắc các câu hỏi mà các chuyên gia đặt ra.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà cậu đã đạt được quá nhiều điều như ý, lần đầu tiên lúc xuống bục không cúi đầu mà thay vào đó ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của Tạ Thời Quân. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sáng ngời và đong đầy nét cười của anh, Hướng Sơ không ý thức được mình đã cười tự tin đến dường nào. Cậu như trở về thời tiểu học, chỉ vì một câu tuyên dương giản đơn mà vui nguyên cả một ngày.

Sau khi kết thúc cậu vốn tính đi tìm Tạ Thời Quân để đòi phần thưởng, không ngờ lại bị Nguyễn Du kéo đi bàn chuyện tiệc tối.

“Hướng Sơ cũng đi nhé. Thầy Tạ sắp đi rồi, chúng ta phải làm một bữa linh đình mới được, ăn uống xong sẽ đi kara. Thầy Tạ hát…”

Những gì Nguyễn Du nói sau đó Hướng Sơ chẳng nghe được thêm chữ nào. Cậu chỉ nghe lọt nửa đoạn đầu, tâm trạng tức thì rơi thẳng xuống đáy vực.

“Thầy Tạ sắp đi rồi.”

Cậu mải mê muội trong ảo giác hạnh phúc mà suýt nữa quên mất một điều rằng, sau khi dự án này kết thúc, cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại viện nghiên cứu ngột ngạt, còn Tạ Thời Quân sẽ trở lại Đại học C chuyên tâm dạy học. Xét về mặt hiện thực thì cậu và Tạ Thời Quân thật sự không còn tiện đường nữa rồi.

“Hướng Sơ, tối nay rốt cuộc anh có đi không đấy?” Nguyễn Du kéo cậu hỏi.

Hướng Sơ hoàn hồn, đáp: “Ừ, đi.”

Đến tận lúc tan làm Hướng Sơ cũng chưa nói được với Tạ Thời Quân một câu nào. Tạ Thời Quân vẫn đang bận trò chuyện với các chuyên gia, trên người mặc âu phục nghiêm trang đẹp đến độ người ta chẳng nỡ rời mắt. Anh lịch sự và thong thả bắt tay chào tạm biệt từng người, ngắm từ góc độ nào cũng tựa như một quý ông hoàn hảo.

Đúng vậy. Anh chỉ cần đứng đó thôi đã là một quý ông hoàn hảo chẳng lần ra tì vết.

Hướng Sơ thẫn thờ quay về văn phòng, trông thấy tài liệu, sổ sách, cốc nước trên bàn của Tạ Thời Quân đều đã được sắp xếp gọn gàng vào thùng giấy. Dường như chỉ việc ôm chúng nó lên là anh sẽ nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, chẳng cần trở lại nữa. Mà Hướng Sơ thì lại chẳng hề hay biết anh đã bắt đầu thu dọn từ bao giờ.

Thật ra những điều này đều chẳng quan trọng. Cậu chỉ muốn biết một điều rằng, liệu Tạ Thời Quân có hay chăng từng nghĩ ở đây còn có một Hướng Sơ cũng muốn được anh đóng gói mang đi?



Hướng Sơ vẫn không thể hoà nhập vào không khí tụ họp xã giao. Bất kể là trên bàn ăn hay trong phòng karaoke thì Tạ Thời Quân cũng luôn bị đồng nghiệp vây quanh. Cậu chỉ có thể ngồi ở vị trí cách anh thật xa, không khí vui tươi nhộn nhịp bày ngay trước mắt, thế mà cậu không cách nào hoà vào được cũng không cách nào thoát ra được.

Lúc mọi người nói cười đi vào quán ăn, có một chớp nhoáng Hướng Sơ rất muốn ngồi xuống cạnh Tạ Thời Quân, song cậu chỉ mới do dự vài giây thì đã để vuột mất cơ hội, cuối cùng vẫn đành lủi thủi ngồi vào góc thuộc về mình.

Cậu nghĩ, thật ra thế này mới hợp lí. Ở văn phòng cậu và Tạ Thời Quân giả vờ làm người lạ, cả hai thậm chí còn chưa từng cùng ăn cơm ở căng tin. Bây giờ Tạ Thời Quân sắp đi rồi, cậu cũng đâu có tư cách để giành chỗ ngồi kế bên Tạ Thời Quân trong tiệc liên hoan.

Cậu sực nhận ra đêm giao thừa hôm ấy cũng giống hệt với cảnh tượng hiện giờ.

Cậu ngồi một mình lẳng lặng uống rượu, nghe Tạ Thời Quân và các đồng nghiệp vui vẻ chuyện trò. Cậu vẫn là Hướng Sơ chơ vơ lạc lõng với môi trường xung quanh, Tạ Thời Quân vẫn là Tạ Thời Quân người người ngưỡng mộ.

Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

Ăn cơm xong cả bọn chuyển mặt trận đến quán karaoke. Mọi người rộn ràng hối thúc Tạ Thời Quân lên hát bài đầu tiên trong tối nay, tốt nhất là bài nào có thể hâm nóng bầu không khí ấy.

Tạ Thời Quân hát bài “Cát khóc”.

Hướng Sơ ngồi trong góc xô pha vừa vờ thờ ơ uống rượu vừa dỏng tai lắng nghe từ đầu chí cuối, hơn nữa còn nhận xét rất thiếu khách quan rằng Tạ Thời Quân hát bài này không hay, anh vẫn hợp hát “Đêm đêm đêm đêm” hơn. Giờ đây cậu hồi tưởng lại giây phút Tạ Thời Quân ghé vào tai cậu hát “Đêm đêm đêm đêm” trên cầu đi bộ lúc nửa đêm là trái tim không khỏi rộn nhịp, lòng trộm nghĩ… sao anh có thể hát hay đến thế chứ.

Ánh đèn lập loè trong phòng kara, đèn neon lướt qua góc tối nhuốm đỏ li rượu. Hướng Sơ nốc cạn hai li liền, cảm thấy chẳng khác gì nước trái cây, hình như đây là rượu do Tạ Thời Quân gọi.

Tạ Thời Quân hát liền hai bài tình ca cũ rích làm các đồng nghiệp không hài lòng cho lắm, chê bài anh hát quá buồn thương không khuấy động nổi không khí. Nguyễn Du xung phong nhận lấy micro, ai dè lại xổ ra bài “Chia tay vui vẻ”, hát đến cuối không ngờ còn bật khóc.

Cả đám lập tức di dời sự chú ý, túm tụm lại nào là an ủi nào là dỗ dành. Chỉ mỗi Hướng Sơ chẳng buồn hứng thú với câu chuyện của cậu ta, bèn đứng dậy đi vệ sinh.

Cậu có hơi muốn chạy trốn.

Vốn dĩ tối nay tính đòi phần thưởng từ Tạ Thời Quân, có lẽ còn có thể mạnh dạn thẳng thắn hơn. Nào ngờ được rằng sẽ thành ra thế này, chẳng nói được với nhau một câu nào.

Hướng Sơ đương nghĩ có nên viện một cái cớ để đi về trước không thì Tạ Thời Quân bỗng đẩy cửa bước vào.

Anh đã cởϊ áσ vest ra, áo sơ mi trắng vẫn nghiêm chỉnh lận trong lưng quần. Thế nhưng bởi trên người anh lẫn lộn đủ thứ mùi rượu bia, át đi hương bạc hà thanh mát thân quen, khiến Hướng Sơ bỗng cảm thấy người đàn ông trước mắt có phần xa lạ. Cậu hạ mắt, ngập ngừng gọi anh: “Thầy Tạ.”

Tạ Thời Quân đi thẳng về phía cậu, đoạn vươn tay, ngón trỏ lướt qua xương gò má di chuyển đến phía sau kính mắt, khẽ chạm nốt ruồi dưới mắt cậu: “Uống ít thôi, mắt đỏ lên cả rồi này.”

Hướng Sơ nhìn bản thân trong gương, khoé mắt hơi ửng đỏ, chẳng rõ là do tác dụng của cồn hay do cảm xúc. Cậu siết chặt ngón cái đến khi nghe tiếng khớp xương vang lên, rốt cuộc cất lời hỏi: “Trước đó thầy bảo em muốn phần thưởng nào thầy cũng cho em hết, giờ có còn tính không?”

“Tất nhiên…”

Tạ Thời Quân chưa nói dứt lời thì Nguyễn Du đột nhiên lảo đảo xô cửa vào. Hiển nhiên cậu ta đã say khướt rồi, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất, Tạ Thời Quân bèn vội đi đỡ cậu ta.

Nguyễn Du nhìn anh cười khanh khách, nhưng kì thật trên mặt lại lồ lộ vệt nước mắt chưa khô. Cậu ta nói: “Cảm ơn nha thầy Tạ. Tôi thất tình rồi, buồn thật đó.”

“Từ từ thôi, rửa mặt trước đi.” Tạ Thời Quân dìu cậu ta đến bên bệ rửa tay, điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải cho cậu ta.

Hướng Sơ đứng ở một bên, bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ. Đêm giao thừa hôm ấy cậu cũng uống đến say mèm vì thất tình và Tạ Thời Quân cũng chăm sóc cho cậu y hệt thế này. Hôm nay nhân vật đã thay đổi, cậu không còn là kẻ thất tình cần được an ủi, sự dịu dàng và quan tâm của Tạ Thời Quân dĩ nhiên phải chuyển sang người kẻ khác, còn cậu chỉ có thể đóng vai một phông nền vừa ngu ngốc vừa dư thừa.

Hướng Sơ không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, đành khẽ nói một câu “Em về trước đây” rồi quay về phòng kara như thể chạy trốn.

Khoảng hai mươi phút sau, Tạ Thời Quân và Nguyễn Du vẫn chưa quay lại. Hướng Sơ phấp phỏng bất an muốn trở lại nhà vệ sinh xem sao, vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt là bóng dáng hai người đang ôm nhau cách đó vài bước chân.

Là Tạ Thời Quân, đang ôm Nguyễn Du.

Nguyễn Du thấp hơn Tạ Thời Quân rất nhiều, từ góc độ của Hướng Sơ nom cậu ta hệt như chú chim non nép vào lòng anh. Tạ Thời Quân hầu như ôm cậu ta lọt thỏm vào lòng mình.

Hướng Sơ đứng như chết lặng, trái tim phút chốc lạnh buốt. Lúc trước, không phải, mới ngay sáng hôm nay thôi, Tạ Thời Quân cũng đã ôm cậu như vậy.

Cách một cánh cửa, các đồng nghiệp vẫn đang chơi đùa vui vẻ; cách đó vài bước, mùa xuân của Hướng Sơ kề cận sụp đổ. Điều đáng buồn nhất là, cậu chợt nhận ra rằng mình chẳng có tư cách gì để ghen. Bởi lẽ Tạ Thời Quân vốn là người như vậy, dịu dàng, tinh tế, làm gì cũng chu đáo, dẫu cho người ấy không phải Hướng Sơ, dẫu có đổi thành bất cứ ai khác thì Tạ Thời Quân vẫn sẽ làm thế thôi.

Cậu chẳng có gì đặc biệt trong lòng Tạ Thời Quân cả, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mãi không thoát khỏi nỗi đau thất tình mà thôi. Năm tháng trước Tạ Thời Quân có thể tháo kính cậu ra và trao cậu một cảm giác an toàn tạm thời, vậy thì giờ đây anh cũng có thể ôm Nguyễn Du với cùng một vẻ mặt dịu dàng như thế.

Chung quy chỉ có mỗi mình cậu trầm mê trong mập mờ, mình cậu ảo tưởng phía sau mập mờ là sự rung động chân thật, ngặt nỗi Tạ Thời Quân lại chưa từng muốn cho mối quan hệ này cái danh chính thức. Tình cảm anh dành cho cậu chẳng qua chỉ là sự thương hại cộng thêm một chút lòng cảm thông và nỗi áy náy với Nhiễm Thu Ý mà thôi.

Mùa hè vẫn chưa đến mà mùa xuân đã vỡ nát rồi.



Hướng Sơ chạy thẳng ra khỏi quán karaoke, rời xa chốn náo nhiệt không thuộc về cậu, đến cả áo khoác cũng chẳng buồn lấy. Song trên đường xe cộ chen chúc tấp nập cũng là một chốn nhộn nhịp khác giữa lòng thành phố, và cậu vẫn là một kẻ ngoại lai bị cho ra rìa.

Cậu biết đi đâu bây giờ?

Chỉ có mỗi căn phòng trọ mục ruỗng chung với cậu đó thôi.

Hướng Sơ rốt cuộc cũng nhận thức được rằng, hoá ra mình chẳng tiến bộ được chút nào. Mỗi khi cảm thấy lo âu, cảm thấy bất an, chẳng biết phải làm thế nào thì cậu vẫn sẽ lại sử dụng phương pháp mình thông thạo nhất – chiến thuật đà điểu. Chẳng ai giỏi bộ môn trốn tránh bằng cậu cả.

Toà chung cư sáu tầng giăng đầy dây thường xuân và rong rêu chẳng có lấy một ô cửa sổ nào sáng đèn. Hướng Sơ không nỡ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch và nặng nề này. Cậu lê từng bước lên lầu mà không đánh thức bất kì một bóng đèn cảm ứng nào.

Sau khi vào nhà cậu không bật đèn cũng chẳng buồn đóng kín cửa, cứ thế đi thẳng vào phòng khách, ngồi bệt dưới sàn dựa vào xô pha.

Mừng là cậu vẫn chưa vứt thùng sơn móng tay kia đi. Sau khi kéo nó từ dưới bàn trà ra, cậu phát hiện bụi đã bám đầy trên lọ, vặn nắp ra, nước sơn bám trên mép lọ cũng đã khô cứng lại. Quả thật, đã lâu lắm cậu không đυ.ng vào mấy thứ này rồi.

Lúc ấy cứ tưởng rằng mình không cần chúng nữa rồi chứ.

Dường như cậu lại quay về khoảng thời gian vừa chia tay Hứa Hoài Tinh, tâm trí chỉ quẩn quanh những câu nguyền rủa độc ác không thốt ra thành lời.

Cậu cảm thấy Tạ Thời Quân là một người tốt với lòng thương hại tràn trề, nói một cách khó nghe hơn thì chẳng qua chỉ là cái điều hoà trung tâm, chả tốt đẹp hơn Hứa Hoài Tinh là bao.

Song cậu vừa nghĩ như thế thì đã lập tức muốn tự cho mình một bạt tai.

Tạ Thời Quân tốt đến dường nào, không ai rõ điều đó hơn cậu. Cơ mà người tốt như vậy sẽ không thể nào thuộc về cậu. Cậu ăn không được thì chê bôi như thế quá là ấu trĩ.

Nhưng mà Hướng Sơ vẫn không cách nào cầm nổi lòng mình. Cậu ngồi quay lưng về phía cửa sổ trong căn phòng ngập tràn tăm tối, đến cả ánh trăng nhạt nhoà cũng chả buồn rưới vào nhà một giọt. Cậu run rẩy tô sơn móng tay, vừa tô vừa khóc, vừa khóc vừa nghĩ, chính tay anh đã kéo em ra khỏi sắc đỏ làm em vừa yêu vừa hận này, rồi cớ sao anh lại đẩy em trở lại…

Lọ sơn móng tay bản giới hạn Giáng sinh vừa bóc vỏ bị cậu lỡ tay hất đổ trên sàn nhà. Chất lỏng đặc sệt màu đỏ rượu dây ra trên nền gạch hệt một vũng máu đen sì, khiến người ta nhìn mà buồn nôn.

Cậu toan lấy giấy ra lau thì phía cửa bất chợt vang lên một chất giọng thân quen, chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi đã khiến cậu trào dâng nước mắt.

“Tiểu Sơ.”

Không ai trả lời, Tạ Thời Quân gọi lại lần nữa: “Tiểu Sơ, em có ở nhà không?”

Hướng Sơ thầm nghĩ, hoá ra chả phải do bước chân cậu quá nhẹ không đánh thức được đèn cảm ứng trong cầu thang, mà do chúng nó vốn đã hỏng rồi nên không sáng được. Cũng giống như cậu vậy, bản chất đã hư thối từ trong gốc rễ.

Cậu đoán Tạ Thời Quân vừa từ chỗ sáng đi vào chỗ tối nên không nhìn thấy cậu. Còn cậu đã quen với bóng tối nên chiếm thế chủ động, bèn nín thở lặng lẽ quan sát người đứng ở cửa. Tạ Thời Quân vẫn chỉ mặc áo sơ mi trắng, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác cậu bỏ quên ở phòng kara.

Một lát sau, Tạ Thời Quân khẽ thở dài, nói: “Tiểu Sơ, lên tiếng đi, tôi nhìn thấy em rồi.”

Hướng Sơ cố gắng để giọng của mình nghe có vẻ bình tĩnh, hỏi rằng: “Sao anh biết phòng tôi ở tầng mấy?”

Tạ Thời Quân chưa từng đến nhà cậu, cùng lắm cũng chỉ đưa cậu đến dưới lầu, vả lại cả toà nhà này đều không sáng đèn, cho dù muốn tìm cũng phải đi gõ cửa từng phòng một, sao có thể tìm ra nhanh thế được.

Tạ Thời Quân bước vào, dừng chân cách vũng sơn móng tay hai mét: “Tôi trông thấy trên cửa có dán chữ phúc do tôi viết.”

“Anh an ủi Nguyễn Du xong rồi à?” Hướng Sơ đứng bật dậy, khóc lâu quá có hơi chóng mặt, lại ngã ngồi lên xô pha, “Cậu ta có mặt dày như tôi, nói muốn làʍ t̠ìиɦ với anh không?”

Tạ Thời Quân cau mày, mặt lộ ra vẻ không thể tin được: “Em… em đang nói gì thế?”

Nước sơn trên tay vẫn chưa khô, Hướng Sơ không kìm được siết chặt tay lại, nghiến mạnh vào lòng bàn tay, cảm nhận được cảm giác dính nhớp. Cậu đoán hiện giờ có lẽ Tạ Thời Quân đã có thể quan sát rõ tất cả hành động của cậu rồi. Mọi dáng vẻ thảm hại của cậu đều phơi bày mồn một trước mặt Tạ Thời Quân – từ vẻ suy sút đêm giao thừa đến miếng băng cá nhân mới vào buổi sáng hôm sau, rồi cả dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy của cậu vào hôm nay.

Tạ Thời Quân biết hết cả.

Anh sẽ không chọn yêu một Hướng Sơ như vậy đâu.

“Thầy Tạ à, cảm ơn sự chăm sóc của thầy suốt thời gian qua. Dự án đã thành công mỹ mãn rồi, từ đây về sau chúng ta không còn tiện đường nữa…” Hướng Sơ mỉm cười nhưng mắt lại ngấn đầy lệ, “Chúc thầy hạnh phúc.”

Tạ Thời Quân lặng đi giây lát rồi ngồi xuống cạnh Hướng Sơ. Anh thử nắm lấy bàn tay nhem nhuốc sơn móng tay của cậu, hỏi: “Em muốn chia tay tôi ư?”

Hướng Sơ giấu tay ra sau lưng, nghiêng đầu, cắn răng đáp: “Chúng ta… hình như chưa từng yêu nhau mà.”

Chỉ là tiện đường, vậy nên cùng đi chung một đoạn.

Bắc Kinh có vô vàn tuyến tàu điện ngầm, dẫu là hai người từ cùng một trạm lên cùng một chuyến tàu và cùng một toa đi chăng nữa thì cũng sao có thể tiện đường mãi được.

Cậu và Tạ Thời Quân là hai kẻ ngồi chung vài trạm trên một chuyến tàu điện ngầm để rồi cuối cùng chỉ vội lướt qua nhau.

“Tiểu Sơ, em nghe tôi nói này, có phải em đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?”

Giọng nói của Tạ Thời Quân gấp gáp và thoảng chút hoảng loạn. Đây là trạng thái rất hiếm khi xuất hiện ở anh.

“Tôi và Nguyễn Du không có gì với nhau cả, em phải tin tôi. Chẳng qua do cậu ta đang đau buồn vì bị thất tình nên nhờ tôi giúp cậu ta…”

Hướng Sơ chẳng nghe lọt những gì Tạ Thời Quân đang giải thích. Ngữ khí của Tạ Thời Quân càng dịu dàng thì cậu càng suy sụp hơn. Chẳng cách nào ra vẻ thoải mái chúc phúc được nữa, cậu khản giọng gào lên đầy rệu rã: “Anh giàu lòng thương hại quá nhỉ, anh tốt bụng, anh muốn giải cứu thế giới, anh là người đưa đò cho mọi linh hồn tổn thương, anh vĩ đại thật đó Tạ Thời Quân.”

“Nhưng mà bây giờ tôi không cần anh thương hại nữa, chúng ta kết thúc được rồi.”

Thật ra thì lí do làm Hướng Sơ suy sụp giản đơn lắm. Tạ Thời Quân có một hũ kẹo socola, ngày nào anh cũng cho cậu một viên làm cậu vui quên cả lối về. Vì Tạ Thời Quân chỉ cho một mình cậu nên cậu tưởng rằng chỗ kẹo ấy chỉ thuộc về riêng mình cậu mà thôi, song ngay khi cậu đã quen với điều đó thì bỗng nhiên Tạ Thời Quân lại lấy một viên socola trao cho người khác. Cậu chẳng tài nào chấp nhận nổi sự hào phóng này.

Cậu chẳng cần lòng hảo tâm từ một nhà từ thiện, cậu chỉ cần tình yêu độc nhất từ một người đàn ông bình thường mà thôi.

Nếu như không phải tình yêu dành riêng cho cậu, vậy thì cậu chả cần.

“Anh đi đi… Tôi chính thức tuyên bố với anh, chúng ta không còn tiện đường nữa.”