10 giờ 15 phút tối, máy bay hạ cánh ở sân bay thủ đô. Hướng Sơ lựa chọn bắt xe đi thẳng đến nhà Tạ Thời Quân, chẳng muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa.
Bốn mươi phút sau, cậu đứng dưới chung cư nhà Tạ Thời Quân, ngửa đầu nhìn cửa sổ tối om, bèn gọi điện thoại cho anh.
“Tiểu Sơ?”
Hướng Sơ ngập ngừng hỏi: “Thầy Tạ à, anh… có ở nhà không?”
“Tôi đang bên nhà mẹ tôi, con nhóc Tạ Di An hồi chiều ngủ nhiều quá đến tối lại quậy, dỗ cả buổi trời mới chịu ngủ.” Nghe Hướng Sơ ồ một tiếng ỉu xìu, Tạ Thời Quân hỏi đùa: “Sao thế, Tiểu Sơ cũng không ngủ được à? Có cần tôi cũng kể chuyện “Ba chú lợn con” cho em không?”
Bóng đèn đường trên đầu kéo cái bóng ra thật dài. Hướng Sơ nắm siết điện thoại, có cảm giác như cổ họng bị dính bít lại vậy, cậu nuốt mấy lần rồi mới cất lời.
“Em không muốn nghe kể chuyện, em muốn gặp thầy.”
“Thầy Tạ ơi, thầy có thể… kí nhận hàng chuyển phát không ạ? Em đang đứng dưới lầu nhà anh.”
Cậu nói một cách rất hàm súc lại cũng rất căng thẳng, thầy và anh dùng lẫn lộn vào nhau, thực tế cũng chả biết mình đang nói gì nữa. Cậu sợ mình bị từ chối, cứ như thể cái người ban ngày bị ai dựa nằng nặc đòi chạy về Bắc Kinh cho kì được không phải cậu vậy.
Tạ Thời Quân chỉ nói đúng hai chữ, ngay sau đó bên tai Hướng Sơ chỉ còn lại tiếng ngắt máy ngắn ngủi.
“Đợi tôi.”
Phần trăm pin điện thoại tụt xuống hàng đơn vị, Hướng Sơ bèn tắt nguồn, đi tới đi lui giữa hai cột đèn đường. Gió đêm dần nổi lên, đứng mãi một chỗ thì chân sẽ run lập cập.
Cậu rời nhà quá gấp nên chỉ khoác một chiếc áo len bên ngoài áo hoodie rồi bắt xe ra sân bay. Lúc bước vào nhà ga hành khách, Hứa Hoài Tinh đã làm xong thủ tục check in và lấy vé máy bay cho cậu, Hướng Sơ khẽ giọng cảm ơn, toan nhanh chân rời đi thì bị kéo lại.
Hứa Hoài Tinh muốn đưa áo khoác cho cậu mặc, thậm chí nói không cần trả lại cho hắn, nếu chê thì mặc xong vứt luôn cũng được.
Hướng Sơ không nhận.
Cậu nghĩ, lạnh một chút cũng không sao cả, đợi về đến Bắc Kinh rồi sẽ có người ôm cậu, trao cậu một chiếc ôm vừa ấm áp vừa có thể xoa dịu nỗi lòng.
Không biết bao giờ Tạ Thời Quân mới đến, Hướng Sơ bèn chuyển qua chỗ khác tránh gió và tiếp tục chờ. Cậu giẫm chân lên mép đường, lắc lư đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời đêm nay thế mà quang đãng hiếm thấy, vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp treo lơ lửng trên đầu, chỉ tiếc là không có sao.
Vòm trời Bắc Kinh chẳng lần ra vì sao, nhưng vầng trăng hãy luôn toả sáng.
Vậy nên hà cớ gì phải chăm chăm vào thứ nhìn không thấy chứ, rõ ràng mình còn có lựa chọn tốt hơn kia mà…
Cứ vậy vừa nghĩ vẩn vơ vừa đi về trước, Hướng Sơ còn chưa đi hết đoạn mép đường này thì đã bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau, cơ thể bất chợt mất thăng bằng lọt thỏm vào lòng người nọ.
Tạ Thời Quân cởi khuy áo măng tô ra, bọc Hướng Sơ vào. Cảm nhận nhiệt độ lạnh cóng trên người cậu, đầu mày anh nhíu chặt lại.
“Sao lại mặc ít thế này?”
Ngữ khí rõ là trách móc song chẳng có tí gì là hung dữ, trái lại bởi không đành lòng giận cậu mà phần nhiều là bất lực, thường chỉ dùng vào những lúc Tạ Di An không nghe lời.
“Bởi vì em muốn thầy ôm em.”
Em muốn thầy dỗ em, em muốn thầy ôm em. Hướng Sơ đã có thể thành thạo sử dụng dạng câu này để đòi hỏi thứ mình muốn, bước tiếp theo rất có thể sẽ là “em muốn thầy hôn em”.
Không thể không nói rằng, Tạ Thời Quân rất dính chiêu này, nhưng lại không muốn bị cậu dễ dàng giả nai đánh trống lảng như vậy. Anh chỉ đành vờ ra vẻ không vui, cố níu kéo lại một chút uy nghiêm cho mình: “Chỉ biết giả nai với tôi, tôi thấy em còn giỏi giả ngoan hơn cả Tạ Di An đấy.”
Hướng Sơ ôm chặt eo anh, rúc đầu vào cổ áo măng tô của anh cười như một nhóc mèo ăn vụng.
Tạ Thời Quân không ôm bao lâu đã vội kéo Hướng Sơ lên xe, mở khí sưởi nấc lớn nhất, phủ áo khoác trên người cậu.
Hai người ngồi kề sát bên nhau trên ghế sau. Hướng Sơ để ý thấy Tạ Thời Quân vẫn mặc áo sơ mi phối với áo len như cũ, ban đầu cậu chỉ cảm thấy cách phối đồ này rất tôn khí chất chững chạc nho nhã của Tạ Thời Quân, rất thích hợp đứng trên bục giảng, nào ngờ chính mình lại càng ngắm càng thích mê.
Tạ Thời Quân túm lấy tay Hướng Sơ đặt đến trước điều hoà, bàn tay lạnh căm của Hướng Sơ nhất thời chưa thích ứng được, bị khí nóng hong vừa ngứa vừa tê, mu bàn tay ửng đỏ, còn có hơi nhoi nhói.
Cậu rụt nhẹ tay về, lí nhí lẩm bẩm một tiếng: “Đau.”
Nói đoạn cậu nắm ngược lấy tay Tạ Thời Quân, đầu ngón tay chui vào cổ tay áo sơ mi của anh, nhúc nhích men theo cổ tay lần tìm mắt cá tay gồ lên và mạch máu, tựa chờn vờn trêu ghẹo.
Tạ Thời Quân không những dung túng mà còn chủ động cởi khuy tay áo sơ mi ra cho tay của Hướng Sơ có thể hoàn toàn chui lọt vào, dán lên da thịt ấm áp vùng cẳng tay.
“Phải rồi, chẳng phải ba giờ chiều mồng sáu em mới đến bến xe phía Tây à? Hôm nay mới mồng bốn, xảy ra chuyện gì ư?”
“Em có một chuyện quan trọng muốn báo cho thầy Tạ.” Hướng Sơ quyến luyến rút tay ra, đoạn ôm lấy cổ Tạ Thời Quân, đối diện với anh trong khoảng cách cực gần, “Em đã triệt để chia tay với Hứa Hoài Tinh rồi, em không yêu anh ta nữa rồi.”
Trong lúc nói chuyện cậu vẫn luôn quan sát kĩ biểu cảm của Tạ Thời Quân, phát hiện ngoại trừ thoáng ngước mắt lên thì anh chẳng có bất kì dấu hiệu biến động cảm xúc nào cả.
Hướng Sơ cảm thấy có xíu thất vọng, ôm rịt lấy cổ Tạ Thời Quân, chừng như phải cụng lên chóp mũi anh. Cậu cực kì không cam lòng gặng hỏi: “Thầy hông định khen em tí nào luôn hở?”
“Vậy thì… khen em một câu.” Tạ Thời Quân cười nhẹ, khoé mắt hằn lên vài nếp nhăn nhạt nhoà, tựa như toàn bộ ánh sáng le lói từ ngọn đèn nhỏ trong xe đều bị hút vào trong vài nếp nhăn ấy. Anh nói: “Em thật sự là một bạn nhỏ rất dũng cảm, giỏi lắm.”
Nụ cười ấy ngày càng đậm nét, làm Hướng Sơ cũng cùng cười theo anh. Thừa dịp anh đang chỉnh sửa lại đầu tóc bị gió thổi rối cho mình, ngay lúc búp ngón tay anh sượt qua thái dương cậu bèn tóm lấy bàn tay ấy, để lòng bàn tay dày rộng ấm áp áp lên gò má mình, và rồi thân mật dụi nhẹ.
Hướng Sơ đã chẳng phân rõ là cậu đang làm nũng với người lớn hay đang nắm tay tình nhân tỉ tê chuyện trò nữa, hoặc giả là cả hai.
“Em tự do rồi, chuyện đầu tiên em làm là nhớ thầy, muốn thầy ôm em, muốn thầy khen em, còn muốn thật nhiều phần thưởng.”
Giả như không gặp được Tạ Thời Quân thì Hướng Sơ sẽ không thể nào nói ra những lời này. Song nếu như người ấy là Tạ Thời Quân thì cậu sẽ theo tiềm thức mà cho rằng, cứ việc thoả thích làm bất cứ điều gì cậu muốn, cho dù việc đó chẳng hề giống với tính cách của cậu thì cũng chả sao cả.
Bởi dù gì trước mặt Tạ Thời Quân cậu chưa từng có bất kì lăng kính nào cả, trong mắt Tạ Thời Quân cậu có dáng vẻ gì thì cậu sẽ là dáng vẻ đó, chẳng liên quan đến quá khứ, và cũng chẳng liên quan đến những tấm nhãn mà người khác dán cho cậu.
Bạn thấy đấy, Tạ Thời Quân lại tiếp nhận vô điều kiện rồi kìa.
Anh nói rằng: “Còn muốn phần thưởng nào nữa, tôi đều sẽ cho em, từ từ cho em hết.”
–
Bấy giờ đã khuya lắm rồi, Tạ Thời Quân muốn dẫn Hướng Sơ vào nhà nghỉ ngơi nhưng Hướng Sơ không chịu, khăng khăng kéo anh vào cửa hàng tiện lợi gần chung cư.
May mà trong xe có vài chiếc áo vừa lấy từ tiệm giặt sấy về, Tạ Thời Quân lựa chiếc dày nhất mặc vào cho Hướng Sơ. Cả hai sóng vai ngồi trên ghế bar chân cao trong cửa hàng tiện lợi, trước mặt là cửa sổ sát đất, Tạ Thời Quân nhìn dáng hình cả hai ánh trên cửa kính, càng thêm cảm thấy Hướng Sơ nom hệt như sinh viên của mình, so sánh như vậy khiến anh không khỏi thừa nhận rằng mình đã già rồi.
Áo khoác của anh có phần quá khổ đối với Hướng Sơ, thế nhưng cậu lại nói thế này là vừa đẹp, mà rõ tay áo thừa cả một khúc đủ để cho cậu rụt hết bàn tay vào. Cậu chỉ duỗi ngón trỏ ra gõ nhẹ lên lon cocacola.
“Thầy Tạ à, chúng ta thoả thuận trước nhé, đây sẽ là lần cuối cùng em kể về Hứa Hoài Tinh với anh.”
Tạ Thời Quân bán tín bán nghi nhướng mày: “Vậy nếu như sau này em lại nhắc đến cậu ta thì sao?”
“Vậy thì thầy phạt em.” Hướng Sơ chớp mắt, ghé sát vào tai Tạ Thời Quân và nói bằng âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe được: “Phạt em đến trường lau bảng cho thầy, ừm… lúc em lau bảng cho thầy thì thầy có thể làm một số việc khác lên người em.”
Hơi thở phả vào mang tai gợi lên một cơn ngứa tê dại. Trái tim Tạ Thời Quân nóng bỏng, chỉ muốn lập tức tóm lấy cậu nhóc nghịch ngợm trừng phạt ngay tại chỗ, lại bị cậu tránh thoát.
Hướng Sơ tinh ranh dịch ra xa một xíu, nằm nghiêng lên bàn lắc lư lon cocacola, cố ý giả vờ không hiểu ánh mắt nóng bỏng của Tạ Thời Quân, tự độc thoại câu chuyện cuối cùng của cậu.
“Món quà đầu tiên Hứa Hoài Tinh tặng cho em là một chai cocacola ướp lạnh, nhằm cảm ơn em cho anh ta chép đáp án trắc nghiệm.”
“Khi ấy em căng thẳng lắm, đó là lần đầu tiên có người tặng quà cho em.”
“Về sau mỗi lần đến tiết thể dục là anh ta đều sẽ tặng cho em một chai cocacola. Em làm bộ không để tâm, thật ra lúc anh ta chơi bóng rổ em luôn nhìn lén anh ta. Đợi đến khi anh ta chơi xong nửa hiệp lui ra, bị đám anh em chửi mắng một trận, sau đó anh ta cầm chai cocacola chạy về phía em.”
“Em rất thích dáng vẻ anh ta chạy về phía em, vô cùng đẹp. Em luôn cho rằng có lẽ anh ta sẽ mãi mãi mang dáng vẻ ấy, mãi mãi mười bảy tuổi.”
“Phù…” Hướng Sơ ngửa đầu tu một hớp coca đầy, thở phào một hơi dài, “Bây giờ anh ta đã không còn dáng vẻ chạy về phía em như hồi mười bảy tuổi nữa, em cũng không thể nào cứ mãi ngu ngốc chờ đợi.”
“Anh ta không chạy đến bên em nữa rồi, em cũng không đợi được anh ta nữa rồi.”
“Em thật sự không còn yêu anh ta nữa rồi.”
Hướng Sơ bóp mạnh lon nhôm, đến tận khi nghe thấy tiếng khí ga ùng ục trào lên.
Mối quan hệ của cậu và Hứa Hoài Tinh giống như coca vậy, ban sơ bọn họ trẻ tuổi nhiệt huyết, không biết chừng mực, vừa cầm đến tay đã lắc quá dữ dội, bọt khí thoắt chốc bùng nổ, sùi ra quá mau, cuối cùng chỉ thừa lại một vũng nước đường dính tay.
Nó vẫn ngọt đấy, nhưng nó không còn là coca nữa rồi.
Tạ Thời Quân yên lặng lắng nghe cậu kể xong, bèn hỏi: “Em còn nhớ lần đầu tiên em kể về chuyện của em và cậu ta với tôi, tôi đã nói gì không?”
Hướng Sơ gật đầu: “Anh nói, chuyện này không phải lỗi của em, là do mười một năm đã quá lâu rồi, mấy ai có thể dễ dàng chiến thắng được năm tháng dài lâu.”
Tạ Thời Quân tìm một góc độ né tránh cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, đoạn anh ôm lấy bả vai Hướng Sơ, nhẹ nhàng vỗ về và cúi đầu thơm lên tóc cậu. Mỗi một động tác đều tựa như sự cổ vũ của người lớn.
“Em đã chiến thắng được năm tháng dài lâu, thật sự rất giỏi.”
Hướng Sơ ngẩn ngơ nhìn anh, đôi môi mấp máy cả hồi lâu, bỗng dưng chẳng sao nói thành lời. Rốt cuộc cậu cúi gằm đầu như thể bỏ cuộc, cái trán đập mạnh lên hõm vai Tạ Thời Quân.
Cậu cất giọng nặng trĩu, pha lẫn một chút gì đó trách móc: “Thầy Tạ à, thầy đừng nói chuyện với người khác như vậy, thật sự là quá… quá đỗi phạm quy.”
Đợi Hướng Sơ rề rà uống hết lon cocacola thì đã quá mười hai giờ. Lúc cậu đứng dậy vứt lon rỗng đi, vô tình ngó thấy thuốc lá được bày trên kệ hàng, chẳng hiểu sao tự nhiên trong đầu nảy ra một ý xấu.
Cậu trở lại ngồi xuống cạnh Tạ Thời Quân, chống cằm hỏi: “Thầy Tạ, anh từng hút thuốc chưa?”
“Sao tự nhiên em lại hứng thú với thứ này?” Tạ Thời Quân đáp: “Hồi trẻ tò mò từng hút một thời gian, chẳng qua không nghiện, hết tò mò rồi thì cũng không hút nữa.”
“Em muốn thử một chút, anh dạy em được không?”
Nom dáng vẻ này của cậu cực kì giống thiếu niên ở tuổi phản nghịch háo hức muốn thử cái lạ, song Tạ Thời Quân biết cậu đã quá cái tuổi ngây ngô từ lâu, nhất thời không tìm được lí do từ chối nên chỉ đành dẫn Hướng Sơ đến trước quầy thuốc lá, hất cằm chỉ vào đủ loại thuốc lá nằm bên trong.
“Em muốn thử loại nào?”
Hướng Sơ nào có biết mấy hãng này có gì khác nhau, được Hứa Hoài Tinh bảo bọc bấy nhiêu năm qua, đến cả bia rượu cậu cũng rất hiếm khi chạm vào huống chi là thuốc lá.
Cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, Hướng Sơ rất lúng túng, không muốn đứng nấn ná ở đây quá lâu nên chỉ bèn giơ tay chỉ đại vào một gói màu đỏ: “Gói này đi. Nom có vẻ may mắn.”
Tạ Thời Quân không nói năng gì, chiều theo ý cậu mua một gói Ngọc Khê và một chiếc bật lửa.
Cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi vào một con hẻm tối bên cạnh, thế mà lại có đôi chút giống học sinh cấp ba trốn đi làm chuyện xấu sau tiết tự học tối.
“Làm thầy giáo bao nhiêu năm nay, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi dạy người khác hút thuốc đấy, cứ có cảm giác như đang dạy hư em.”
Có gió nên hơi khó châm thuốc, Tạ Thời Quân ngậm điếu thuốc, tay trái che bên má cản gió, tay phải bấm bật lửa. Anh đột nhiên nhếch khoé môi bật cười: “Cơ mà Tiểu Sơ, em chọn đại vậy mà lại chọn trúng loại thuốc trước kia tôi thường hút này, có phải thần giao cách cảm không?”
Hình ảnh anh ngậm thuốc lá thật sự mang đến cho người ta một cảm giác bảy phần bất cần, ba phần vô lại. Hướng Sơ nhìn chăm chú không nỡ chớp mắt.
Cậu đã từng thấy Tạ Thời Quân viết bảng, từng thấy Tạ Thời Quân giải đáp thắc mắc cho sinh viên, từng thấy Tạ Thời Quân chủ trì hội nghị, từng thấy mọi dáng vẻ đứng đắn của Tạ Thời Quân, song rất bất ngờ rằng, cậu không hề cảm thấy hình ảnh này có một chút lạ lùng nào cả.
Thật xấu hổ làm sao, Hướng Sơ phát hiện mình cương rồi, mà rõ ràng ngoại trừ nhìn Tạ Thời Quân hút thuốc ra thì cậu chả làm gì hết.
Tạ Thời Quân kẹp điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa, điểm sáng màu cam đỏ lập loè giữa kẽ ngón tay. Anh vừa phả khói một cách lão luyện vừa kiên nhẫn giảng giải: “Hút một hơi nhỏ như hít thở bình thường, đừng vội vàng, đợi sau khi em hút khói vào miệng, đừng thở ra mà hãy hé miệng ra, hít khí vào bằng miệng.”
Tiếp sau đó, anh phả ra một hơi, đoạn lấy điếu thuốc trong miệng ra đưa cho Hướng Sơ.
Hướng Sơ hãy chìm trong cảm xúc xấu hổ, chẳng buồn nghĩ ngợi ngậm ngay vào miệng mình. Cậu hoàn toàn chẳng nghe lọt những gì Tạ Thời Quân vừa chỉ dẫn, chỉ hút vào theo bản năng, một giây sau đã bị sặc ho khù khụ. Hướng Sơ toan bịt miệng lại thích ứng một lát, Tạ Thời Quân bỗng nghiêng người về trước nắm lấy cằm cậu, và rồi đôi môi anh áp lên.
Bởi hành động quá vội vàng, hai đôi kính mắt đột ngột va vào nhau, sống mũi của Hướng Sơ cũng bị vạ lây.
Nghe thấy tiếng rên khẽ vì bị đau của cậu, Tạ Thời Quân mau chóng phản ứng lại, thoáng nghiêng đầu tạo một góc độ thích hợp để hôn môi.
Hơi nóng tràn ra giữa môi răng, mùi thuốc lá xa lạ và hơi thở thân quen của Tạ Thời Quân hoà quyện vào nhau, chẳng tài nào lần rõ bên nào chiếm thế thượng phong. Hướng Sơ trợn tròn mắt, chừng như quên cả hít thở, tay chợt buông lỏng, điếu thuốc vẫn đương cháy rơi xuống bên chân cậu, nó lăn hai vòng rồi tắt ngóm.
Đây là nụ hôn đầu tiên của họ trong tối nay kể từ lúc gặp mặt, hiển nhiên nó đã đến khá muộn màng.
Hướng Sơ váng vất trong nụ hôn này, lưỡi cậu bị Tạ Thời Quân mυ'ŧ đến tê dại. Thế nhưng cậu hãy còn muốn ôm anh hôn cuồng nhiệt hơn nữa, cậu hối hận vì đã không nhào đến hôn anh ngay từ khoảnh khắc gặp lại nhau. Cơ mà như vậy cũng tốt, chí ít điều này đã giúp cậu hoàn toàn cảm nhận được rằng, Tạ Thời Quân cũng khát vọng chẳng hề kém gì cậu.
Cậu chết mê cái cảm giác khát cầu bất tận không biết thoả mãn đến từ hai phía này.
Nụ hôn kết thúc, mùi thuốc lá trong con hẻm cũng đã phai nhạt. Hướng Sơ nép trong lòng Tạ Thời Quân thở dốc, khoé mắt cũng ửng hồng, thế mà lại cảm thấy vẫn chưa bõ cơn thèm.
“Làm sao đây thầy Tạ ơi, lần sau em hút thuốc thể nào cũng sẽ nhớ lại cảm giác hôn môi với anh cho mà xem.”
Tạ Thời Quân bị hình ảnh ho sặc sụa vừa nãy của cậu doạ khϊếp hồn, chẳng muốn tán tỉnh gì ở chuyện hút thuốc nữa. Anh cắn cánh môi dưới bị hôn sưng tấy của Hướng Sơ, bóp cằm cậu cảnh cáo.
“Không được có lần sau.”
–
Gói thuốc lá đó bị Tạ Thời Quân tịch thu rồi, Hướng Sơ không tỏ ý kiến gì, vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn chơi xấu thôi, xem xem Tạ Thời Quân có phối hợp với cậu không. Hiển nhiên, cậu đã đạt được mục đích.
Bấy giờ đã muộn lắm rồi, trên đường hầu như chẳng có một ai. Hướng Sơ vẫn không muốn về, tinh thần hưng phấn, hoàn toàn chẳng cảm thấy buồn ngủ.
Cậu kéo Tạ Thời Quân đi lên cầu đi bộ, đứng trên chỗ cao nhất dõi mắt xuống. Lần trước cậu làm thế này là buổi tối hôm giao thừa Tết Dương lịch, khi ấy cậu muốn gieo mình nhảy xuống, giờ đây lại nhẹ nhàng khoan khoái hơn bao giờ hết, có một cảm giác chinh phục như thể đã giẫm thành phố nguy nga tráng lệ này ở dưới chân.
Tạ Thời Quân đứng kế bên cậu, tầm mắt vọng về phương xa, gió đêm phất qua tóc mái trước trán anh.
Dáng vẻ này của anh hệt như đã triệt để thoát khỏi hình tượng vừa bất cần vừa vô lại trước đó không lâu, nhưng vẫn khiến trái tim Hướng Sơ ngứa ngáy khôn nguôi. Cậu tựa người lên lan can, đối diện với Tạ Thời Quân: “Thầy Tạ à, em muốn nghe thầy hát, thầy biết hát “Thất lí hương” không?”
Tạ Thời Quân cũng nhìn cậu, cười rằng: “Bài này tôi không biết hát.”
“Vậy thì hát “Đêm đêm đêm đêm” được không ạ? Xem như khen thưởng em đi.”
“Được.”
Tạ Thời Quân đồng ý rất thoải mái. Anh gác hai tay lên lan can, tạo thành một vòng tròn bao quanh Hướng Sơ vào trước người anh.
Sau đó Tạ Thời Quân hơi khom người, làn môi kề bên vành tai Hướng Sơ, thoạt tiên nghiêng đầu thơm nhẹ vào mang tai lành lạnh của cậu, thong thả mân mê mυ'ŧ hôn, mãi đến khi nó không còn lạnh nữa anh mới tách ra đôi chút. Và rồi anh gác cằm lên đầu vai Hướng Sơ, cất giọng hát lên câu đầu tiên.
“Muốn hỏi ông trời, em đang nơi đâu, tôi muốn hỏi chính mình.”
Anh hát thật khẽ, phân nửa là thì thào, gần như sắp hoà làm một với tiếng gió xung quanh.
“Khi bắt đầu tôi thông minh, khi kết thúc tôi thông minh, thông minh đến nỗi gần như huỷ hoại cả bản thân mình…”
Nhịp tim Hướng Sơ đã rối loạn ngay giây phút anh vừa cất lên tiếng hát đầu tiên. Cậu nhớ về buổi tối cuối cùng của năm 2019, bên trong phòng kara đèn đóm chớp loé, lần đầu tiên cậu được nghe Tạ Thời Quân hát bài này, khi ấy cậu cảm thấy người này thật giả tạo, rõ ràng hát rất hay lại cứ làm bộ nói là mình “hát dở” để lấy lòng một đám mặt mày khôn khéo.
Tuy mang lòng ác ý phán xét người ta như vậy nhưng rồi cậu vẫn nghiêm túc lắng nghe hết cả bài.
Nghe xong lại còn viện cớ bao biện cho sự tập trung khó hiểu của mình: Ai bảo thầy ấy hát hay vậy cơ chứ.
Lần thứ hai nghe Tạ Thời Quân hát “Đêm đêm đêm đêm”, Hướng Sơ đưa lưng về phía anh, lòng bàn tay âm thầm đè lên trái tim, vẫn tiếp tục lấy cớ bao biện cho mình: Ai bảo Tạ Thời Quân tốt đến vậy cơ chứ, không những hát tốt mà đâu đâu cũng tốt.
Vì vậy không thể trách cậu được.
Rung động ngọt ngào và tâm sự chua xót hoà quyện vào nhau, lênh đênh giữa thinh không mịt mùng lặng lẽ.
Trước đây, cậu và Hứa Hoài Tinh thường hay chạy lên cầu đi bộ giữa đêm thâu táo bạo hét to, công khai bí mật cho cả thành phố này nghe, ỷ cậy tuổi trẻ cuồng nhiệt, đòi hỏi lãng mạn phải đi đôi với điên cuồng, thế mới đặc sắc rực rỡ.
Song giờ đây ngẫm lại, họ luôn gán cho chữ “yêu” một ý nghĩa quá bao la hùng vĩ, thực chất chỉ đang bòn rút quá độ, mãi rồi hoá thành kết cục của cậu và Hứa Hoài Tinh như hiện giờ.
Cậu đã không còn ở cái tuổi niên thiếu ngông cuồng nữa, người lớn lên đa số đều thành kẻ nhát gan, tâm tư nỗi niềm luôn phải giấu nhẹm trong lòng, chỉ nói một chữ “thích” thôi cũng phải khẽ khàng, sợ bị kẻ khác trộm đi mất. Thành thử cậu chỉ muốn Tạ Thời Quân hát thật khẽ bên tai cậu, chỉ cho một mình cậu nghe mà thôi.
Không thể để người khác nghe được.
Nếu họ nghe được, nhất định sẽ yêu Tạ Thời Quân mất.
Sao có thể có người không yêu Tạ Thời Quân cho được, sao có thể có người không mong muốn tình yêu của Tạ Thời Quân cho được đây…
Sao có thể chứ.
Hướng Sơ vốn ngỡ rằng, Tạ Thời Quân là một liều thuốc chữa bệnh, ngặt nỗi bệnh đi như kéo tơ, cậu cần một thời gian rất dài mới có thể cai nghiện thuốc.
Nhưng cậu bỗng nhiên nhận ra, hoá ra Tạ Thời Quân đã bao trùm bầu không khí của cậu từ bốn phương tám hướng, bất giác đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cậu, bất kể cậu có khỏi bệnh hay không thì cậu cũng không cách nào rời khỏi Tạ Thời Quân được nữa.
Giọng nói, nhiệt độ, thậm chí cả nếp nhăn nơi khoé mắt của người này, cậu đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết.
Tạ Thời Quân khác biệt hoàn toàn, phép so sánh coca áp lên người anh không khỏi có phần khập khiễng, anh nên tương xứng với một li rượu thành thục, không một ai có thể phá hỏng hương vị nồng đượm được cô đọng từ thời gian ấy. Hướng Sơ muốn chậm rãi nhấm nháp, dẫu có nhất thời nôn nóng lỡ tay chuốc say chính mình thì đó cũng là một cơn ngây ngất sung sướиɠ đến tột cùng.
“Muốn hỏi ông trời hỏi đất mẹ, hay chẳng màng mê tín hỏi vận mệnh.”
“Buông tha mọi thứ, vứt bỏ hết thảy, để tôi lênh đênh giữa thinh không mịt mùng lặng lẽ…”
Nghe giọng hát của Tạ Thời Quân vấn vương bên tai, khắp tâm trí Hướng Sơ chỉ hiện hữu một suy nghĩ rằng: Mình yêu Tạ Thời Quân mất rồi.
Hứa Hoài Tinh của quá khứ, là người bất kể như thế nào cũng đã chắp nên một cuộc tình với cậu ở thời niên thiếu. Kí ức mười một năm bất kể như thế nào cũng sẽ không bị xoá nhoà, cậu cũng sẽ không cách nào biến lại thành một Hướng Sơ chưa từng yêu Hứa Hoài Tinh.
Cơ mà, điều này chẳng hề ảnh hưởng Hướng Sơ của hiện tại khao khát tình yêu của Tạ Thời Quân, hơn nữa chỉ khao khát mỗi tình yêu của Tạ Thời Quân mà thôi.
Cậu rất muốn nói với Tạ Thời Quân rằng: “Không phải em chiến thắng được năm tháng dài lâu, mà là thầy, thầy mới là người giỏi thật sự.”