Hướng Sơ đặt vé về Bắc Kinh vào mồng sáu, từ ngày về nhà là cậu đã bắt đầu bấm ngón tay đếm ngày rồi.
Hai ngày mồng một mồng hai, cậu theo Châu Văn Thanh ra ngoài thăm họ hàng, có điều cũng chỉ là đi lấy lễ thôi, thực chất chẳng mấy thân thiết, rất hiếm khi qua lại.
Ở chung với mẹ vẫn cứ gượng gạo như cũ, Hướng Sơ đã sớm quen với không khí gượng gạo này, điều khó xử duy nhất là bà cứ luôn nhắc đến Hứa Hoài Tinh, nhưng nghe bà nhắc đi nhắc lại nhắc tới nhắc lui mãi thì Hướng Sơ ngày một cảm thấy bản thân đã chết lặng.
Cậu an ủi mình, cố gắng một chút, qua vài ngày nữa là được về rồi, rồi kiên trì thêm một chút, món quà của thầy Tạ đã ở ngay trước mắt kia rồi.
Buổi chiều mồng ba, Hướng Sơ đến siêu thị mua đồ, Đại Soái thấy cậu sắp ra ngoài thế là ngậm dây dắt chó đi theo đến cửa, hưng phấn đi vòng quanh cậu, tưởng là cậu chuẩn bị dẫn nó đi chơi.
Hướng Sơ ngồi xuống xoa đầu Đại Soái: “Mày ở lại trông nhà, chờ tao về sẽ mua đồ ăn ngon cho mày.”
Ngày tết trên đường vắng người cũng vắng xe, trong siêu thị cũng vậy, Hướng Sơ chẳng mấy chốc đã mua đồ xong.
Cậu vẫn nhớ lời hứa với Đại Soái, lúc đi ngang qua chợ hải sản bèn gắng chịu đựng mùi tanh mua một kí tôm tươi. Đại Soái thích ăn tôm còn hơn tất cả các loại thịt, cũng chả hiểu tại sao.
Lúc về đến nhà, Hướng Sơ thấy có rất nhiều thực phẩm chức năng được đặt ở huyền quan, nhìn thôi đã biết giá cả đắt đỏ.
Cậu bước vào phòng khách, Châu Văn Thanh đang ngồi trên xô pha xem bản chiếu lại của Gặp nhau cuối năm và cười nói cùng một người ngồi bên cạnh bà. Đại Soái xáp vào cạnh người nọ, chân trước đặt trên đầu gối hắn, được xoa đầu mà mặt phởn cả ra, còn hết mình vẫy đuôi chực chờ được cho ăn.
Hướng Sơ vứt phăng bịch tôm tươi còn đang nhảy lách tách vừa mua. Một cảm giác khó chịu trào lên từ đáy lòng, cậu dường như có thể nhìn thấy ba chữ “kẻ phản bội” chình ình trên mặt Đại Soái.
Hứa Hoài Tinh nghiêng đầu trông thấy cậu, biểu cảm trên mặt thoắt chốc cứng đờ. Hắn đứng dậy, gắng gượng nặn ra một nụ cười.
“Tiểu Sơ.”
“Anh…” Hướng Sơ rất muốn to tiếng chất vấn rằng anh đến nhà tôi làm gì, nhưng rồi cậu nhìn sang Châu Văn Thanh đang ngồi bên cạnh, chỉ đành cật lực nuốt cơn phẫn nộ vào lòng và sửa lời: “Sao anh đến đây mà không nói tiếng nào vậy?”
Cả hai thoáng trao đổi ánh mắt, sự ăn ý được rèn giũa qua mười một năm vẫn vẹn nguyên, chỉ bằng một ánh mắt đã tự hiểu nên phối hợp với đối phương diễn vở kịch này như thế nào.
“Tiểu Sơ, anh… ừ thì, anh đã xử lí xong việc ở công ti rồi nên đến thăm cô. Anh muốn… tạo bất ngờ cho em, nên mới không báo trước với em.”
Châu Văn Thanh nghĩ hai người họ ngại thể hiện tình cảm trước mặt mình nên bày vẻ mặt thấu tỏ: “Được rồi, mẹ không ở đây làm bóng đèn nữa. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm, Tiểu Hứa tối nay không được đi đâu đấy nhé, vừa nãy đã hứa với cô rồi.”
Hứa Hoài Tinh thoáng nhìn Hướng Sơ rồi mới dám đáp lời: “À dạ vâng ạ.”
Đại Soái ngậm bịch tôm bị Hướng Sơ vứt dưới đất lên rồi đi theo Châu Văn Thanh vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ, không khí chừng như sắp đóng băng.
Hướng Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Hoài Tinh, cậu nghĩ mình phải nên cho hắn một bạt tai mới phải, song chẳng sao xuống tay cho đặng.
Hôm nay Hứa Hoài Tinh mặc một bộ âu phục màu xám, kẹp cà vạt là quà mà Hướng Sơ tặng cho hắn vào lễ tình nhân hai năm trước, kiểu tóc cũng chải chuốt bảnh bao gọn gàng. Nom dáng vẻ tinh anh này tưởng chừng như hắn chuẩn bị đi tham gia đấu thầu vậy, nhưng biểu cảm trên mặt hắn chẳng hề có tí gì là trầm tĩnh, hắn lúng túng đứng trơ ra đó cứ như thể đang bị phạt đứng.
Hai người thinh lặng đối diện nhau một lúc lâu, một người hùng hổ đáng sợ, một người trốn tránh không kịp.
Hướng Sơ chẳng tài nào nhẫn nhịn nổi nữa, cậu gọi với một câu về phía phòng bếp: “Mẹ, bọn con ra ngoài mua đồ rồi sẽ về liền.”
Nói đoạn liền túm lấy cổ tay Hứa Hoài Tinh, lôi hắn đi ra hành lang rồi đóng cửa lại.
Khoảnh khắc Hướng Sơ buông tay ra, Hứa Hoài Tinh vô thức toan giữ cậu lại song chỉ bắt được một khoảng không lạnh lẽo. Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang thoáng chớp loé, chút ánh sáng tù mù ấy trở nên thật yếu ớt bất lực giữa ban ngày, chỉ phút chốc đã lụi tắt.
Hướng Sơ lùi một bước về sau kéo dãn khoảng cách với hắn, đoạn chắp tay sau lưng cấu mạnh vào gan bàn tay mình: “Anh đến đây làm gì?”
“Anh xin lỗi, xin lỗi Tiểu Sơ, anh…” Tay của Hứa Hoài Tinh hãy khựng ở giữa không trung, hắn hoảng loạn giải thích: “Từ hôm qua anh đã vẫn luôn chờ ở quanh đây, chỉ muốn chờ lúc em không ở nhà đi lên thăm cô một lát thôi.”
“Anh biết em không muốn gặp anh, anh không có ý muốn đeo bám em. Anh chỉ cảm thấy mình nên nhận lỗi với cô thôi, nhưng mà… hình như cô không biết chuyện chúng ta chia tay. Anh nghĩ em không nói với cô nhất định có lí do của em, vậy nên anh chỉ đành tạm ở lại hàn huyên với cô một lát.”
Hướng Sơ nhìn dáng vẻ cuống quýt của hắn, bỗng dưng bật một tiếng cười gằn.
“Hứa Hoài Tinh, não anh có bị làm sao không vậy, đừng nói là kiếm tiền đến ngu luôn rồi đấy? Anh đi nhận lỗi với mẹ tôi thì có ích gì?”
Hứa Hoài Tinh cúi gằm đầu, gượng cười rằng: “Tiểu Sơ, chắc hẳn em hận anh đến chết luôn nhỉ. Anh thừa nhận là anh khốn kiếp, anh phạm phải tội chết, dù cho bây giờ anh có nói anh vẫn còn yêu em thì chắc đến chính anh cũng không tin nổi.”
“Ba năm nay, là do anh quá đặt nặng vào cái lợi trước mắt, anh quá muốn trao cho em những điều tốt nhất, trái lại ngày một đẩy em ra xa.”
“Thật ra… thật ra chúng ta đã nên chia tay từ lâu rồi, dẫu cho anh không nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi Tiểu Sơ à, em cũng rõ ràng điều này mà.”
Hướng Sơ như bị chạm phải vảy ngược, trợn trừng nhìn hắn: “Anh dựa vào đâu mà nói như vậy, vốn dĩ tôi sẽ không bao giờ chia tay Tinh Tinh của tôi, là tại anh gϊếŧ chết anh ấy, thế nhưng người đáng chết phải là anh chứ không phải anh ấy.”
Miệng lưỡi khéo léo rèn luyện được trên thương trường trở nên vô dụng ở nơi này, Hứa Hoài Tinh ảo não nhíu mày. Hắn không ngờ rằng đã trôi qua nửa năm rồi mà cảm xúc của Hướng Sơ vẫn tiêu cực như vậy. Hắn bèn tiến tới giữ lấy bả vai Hướng Sơ, trái tim bị cảm giác gầy gò nơi lòng bàn tay đâm đến đau nhói.
“Xin lỗi, có vẻ cách diễn đạt của anh không được ổn cho lắm. Nhưng Tiểu Sơ à, chúng ta không thể tiếp tục lừa bản thân thêm nữa, anh mong em có thể thoát khỏi quá khứ, được không?”
Hướng Sơ vùng khỏi tay hắn, ngoảnh lưng đi: “Anh đừng nói gì nữa.”
Nhận thấy giọng cậu xen lẫn nức nở, Hứa Hoài Tinh hoảng đến nỗi tay chân luống cuống: “Tiểu Sơ, em đừng khóc, tất cả là lỗi của anh…”
“Tôi không khóc, tôi sẽ không lại khóc vì anh thêm lần nào nữa.” Hướng Sơ xoay người lại, vành mắt hoe đỏ nhưng không hề rơi lệ, “Anh đi đi, lát nữa tôi sẽ giải thích với mẹ tôi sau.”
Hứa Hoài Tinh đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Hướng Sơ mở cửa rồi bước vào nhà, bả vai mỏng manh của Hướng Sơ hãy còn run rẩy. Hắn không dám bước lên một bước, chỉ ôm một tia hi vọng cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, hỏi: “Tiểu Sơ, em gầy đi nhiều quá, anh có thể ôm em được không? Chỉ một lần cuối này thôi.”
Giọng nói khản đặc kìm nén này thật xa lạ, Hướng Sơ chợt nhận ra mình đã chẳng tài nào nhớ nổi chất giọng từng ngâm thơ tình cho cậu và nhịp tim rộn rã của năm xưa nữa.
“Không được.”
Cậu mạnh tay đóng sập cửa lại, tựa lưng lên cánh cửa, l*иg ngực phập phồng nặng nề. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi thôi mà cả người cậu đã túa đầy mồ hôi lạnh, cậu không ngừng run rẩy, hệt như mỗi đêm lẻ loi giày vò trong căn nhà không có khí sưởi trước kia.
Cậu dựa vào cửa chầm chậm trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, đoạn run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho dãy số trên cùng trong lịch sử liên lạc.
Chuông chờ vang lên bốn tiếng, người đầu kia bắt máy: “A lô, Tiểu Sơ?”
Chất giọng ấy điềm tĩnh và ôn hoà, nghe vào có một cảm giác dày dạn sau khi trải qua mài giũa và lắng đọng, mỗi khi cất lời sẽ luôn cho người nghe cảm nhận được sự chân thành và vững chắc nơi anh.
Châu Văn Thanh nghe thấy tiếng động bèn ra khỏi phòng bếp, sau đó kinh ngạc nhìn Hướng Sơ và hỏi: “Sao thế này? Con với Tiểu Hứa cãi nhau à?”
Hướng Sơ ngắt điện thoại, trên mặt vương nước mắt, cười nói rằng: “Mẹ, con và Hứa Hoài Tinh chia tay rồi.”
–
Cả một đêm Hướng Sơ không ngủ, cậu cứ mãi ngồi trước bàn học nhìn mấy tấm ảnh photobooth ngẩn người, đến tận khi nửa đêm về sáng, cậu bỗng nhiên quyết định đến bờ biển ngắm mặt trời mọc.
Sau khi dỗ yên Đại Soái nhốn nháo, Hướng Sơ rón ra rón rén ra khỏi cửa, vừa bước ra khỏi toà nhà thì trông thấy một chiếc xe đa dụng màu đen đang đậu cách đó không xa. Trong xe chỉ bật một ngọn đèn nho nhỏ, Hứa Hoài Tinh nằm nhoài trên vô lăng ngủ say.
Cậu ngập ngừng đi tới, dừng chân kế bên cửa sổ xe.
Dáng vẻ ngủ say của Hứa Hoài Tinh toát lên một cảm giác trẻ con, nhưng hàng mi nhăn tít lại, hiển nhiên ngủ chẳng quá thoải mái. Hướng Sơ nhìn hắn thật lâu, ma xui quỷ khiến áp tay lên.
Cửa kính lạnh buốt, buốt đến độ khiến cậu lập tức rụt tay về.
Hướng Sơ đi vòng qua chiếc xe ấy, chạy vội khỏi chung cư như thể bỏ trốn, sau đó bắt chuyến xe buýt nửa đêm đi đến bãi biển gần nhất.
Trên bãi biển lúc năm giờ sáng chỉ có lác đác vài chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị ra khơi. Hướng Sơ quấn khăn quàng cổ thật dày, gió biển tanh mặn tạt lên da thịt, đẩy kính mắt ghì sát lên sống mũi, cậu đành tháo phứt kính ra cất vào túi áo.
Ánh hải đăng phương xa bị sương mù cắt vụn thành từng vệt sáng thưa thớt, dần dà, bên trên mặt biển bắt đầu nhú lên ánh sáng trắng loá.
Tiếp sau đó là ánh sáng cam dần dà phủ rợp tầm mắt.
Hướng Sơ bỗng nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không ôm nỗi lòng trống rỗng đợi chờ từng giây từng phút như thế này.
Mọi thứ ở Bắc Kinh đều rất vội vã, cứ như thể không sử dụng chung dòng thời gian với nơi này vậy.
Trong dòng thời gian của Bắc Kinh, cậu và Hứa Hoài Tinh đã vội vã yêu nhau rất nhiều năm.
Chẳng hay bắt đầu từ bao giờ, bọn họ đã trở thành những cỗ máy căng dây cót trong lòng thành phố, tất bật kiếm tiền, tất bật tìm chỗ đứng trong xã hội, tất bật chứng minh cho thế giới thấy tình yêu của họ vững bền đến dường nào.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ buổi tối bị sắc đỏ gϊếŧ chết đó, Hướng Sơ sống lại trong sắc đỏ, rồi lại tỉnh ngộ trước sắc xanh của biển cả.
Không phải Hứa Hoài Tinh đột nhiên không còn yêu cậu nữa, mà là do cậu mải chìm đắm trong cảm xúc luyến tiếc, phớt lờ rất nhiều vấn đề đã tồn tại từ lâu giữa hai người họ, giống như mất trí nhớ có chọn lọc vậy.
Không phải Hứa Hoài Tinh gϊếŧ chết Tinh Tinh của cậu, mà là họ đã đánh mất nhau giữa thời gian dài lâu, giữa thành phố gấp nếp* vô tận.
*thành phố gấp nếp là một thuyết giả tưởng trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Thành phố gấp nếp” (Folding City), chuyển thể từ tiểu thuyết “Bắc Kinh gấp nếp” của nhà văn Hách Cảnh Phương. Thành phố gấp nếp ở đây tác giả ẩn dụ cho xã hội không ngừng phân biệt giai cấp.
Ba năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, cậu và Hứa Hoài Tinh quay lưng với thế giới gian nan tiến về phía trước, cùng chịu khổ chịu cực, vơ vét tình yêu ngọt ngào từ trên người nhau. Họ yêu quá cật lực, nói quá to tiếng, hận không thể để lại vết tích tình yêu của họ ở mọi ngóc ngách của Bắc Kinh, muốn để thành phố khốc liệt này trở thành bằng chứng cho lời thề nguyền của họ.
Hao hết nhiệt tình từ quá sớm, cũng đào rỗng cả bản thân và người kia.
Dọn ra khỏi căn phòng trọ đó cũng như từ biệt sự va chạm bản năng nhất và mãnh liệt nhất giữa họ. Tất thảy những yếu tố cơ bản cấu thành tình cảm ngày một vơi cạn giữa họ, chẳng hạn như một lần mặt đối mặt ăn uống no say, một lần thẳng thắn tâm sự, một trận ân ái thoả lòng thoả dạ.
Trong một tháng ngắn ngủi của cậu và Tạ Thời Quân, cả hai luân phiên mổ xẻ vết thương đẫm máu rồi lại liếʍ láp chữa lành cho nhau. Thẳng thắn bộc bạch nhu cầu, trò chơi tình ái như một trận đấu gay gắt, bản năng động vật chân thực và hoang dại thế này là những thứ hầu như chẳng còn tồn tại ở cậu và Hứa Hoài Tinh của lúc bấy giờ.
Trong ba năm thứ hai, bọn họ biến tình yêu thành một nghi thức giả tạo, trói chặt lấy nhau bằng một sợi chỉ đỏ vô hình.
Hứa Hoài Tinh vẫn đảm đương vai trò làm toà tháp ngà của cậu, giúp cậu che chắn tất thảy những gì cậu muốn trốn tránh, và cậu nguyện lòng bị nhốt ở bên trong, cách tường thuỷ tinh ngưỡng vọng vì sao, cứ ngỡ rằng dâng hết mọi thứ mình có cho hắn thì là hồi đáp một đổi một công bằng.
Kết quả chỉ còn sót lại những mảnh vụn hồi ức tự làm mình xúc động, gắng gượng chèo chống mối quan hệ kéo dài đến mười một năm này.
Căn nhà của bọn họ ngụ ở tầng rất cao, song vẫn chẳng nhìn thấy năm mười bảy tuổi, chẳng nhìn thấy chiếc xe đạp lao bon bon trên con đường quốc lộ ven biển, chẳng nhìn thấy cây ngô đồng xanh um tươi tốt ở trường Trung học thực nghiệm.
Cả hai đã chẳng cách nào cảm nhận được lẫn nhau nữa rồi.
Cũng giống như mấy tấm ảnh photobooth bị cậu lãng quên phía sau tấm ảnh phong cảnh trống trải nọ vậy. Giữa cậu và Hứa Hoài Tinh, những cộng cảm và cộng hưởng ban sơ thu hút họ đến với nhau sớm đã bị họ lãng quên dưới bối cảnh cao cả hùng vĩ của hai chữ tình yêu.
Họ đã quên mất thứ giản đơn nhất và cũng quan trọng nhất rồi, yêu mãi rồi bỗng lại chẳng rõ mình đang yêu điều gì ở đối phương.
Châu Văn Thanh luôn mãi nhấn mạnh, con xem, nó đối tốt với con thế này, con cũng phải đối tốt với nó như thế. Các con phải hoà thuận bên nhau, đừng một ai trong các con cảm thấy mình đã cho người kia quá nhiều.
Thế mà bây giờ Hướng Sơ ngoái đầu nhìn lại mới vỡ lẽ cái “tốt” này đã trở thành một dạng giao dịch đồng giá giữa cậu và Hứa Hoài Tinh, không cần tạo lập trên cơ sở “Tôi yêu người ấy đến mức muốn trao cho người ấy mọi điều tốt đẹp nhất”. Sau khi chia tay, thứ cậu vẫn luôn lưu luyến là những cái “tốt” mà Hứa Hoài Tinh mang đến cho cậu, và thứ cậu vẫn luôn so đo cũng là những cái “tốt” mà cậu dâng hai tay cho Hứa Hoài Tinh.
Đây tuyệt đối không phải là một mối quan hệ tốt đẹp, thuận theo tự nhiên kết thúc mới là tốt cho cả đôi bên.
Có lẽ hai người họ đã có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, có lẽ vẫn còn con đường cứu vãn, chỉ tiếc thay Hứa Hoài Tinh nɠɵạı ŧìиɧ đã là giọt nước tràn li, biến tất cả trở thành nước đổ khó hốt.
Người lùi bước trước có thể tự nhiên thoải mái hơn, suy nghĩ kĩ càng vấn đề cơ bản nhất nằm ở đâu rồi kịp thời dừng lại, vậy nên Hứa Hoài Tinh chưa từng có ý định thử vãn hồi mối quan hệ này. Còn cậu thì bị bắt rời khỏi toà tháp ngà đã trú ngụ suốt mười một năm qua, hiểu lầm rằng mình vẫn còn yêu, sa vào vòng luẩn quẩn căm hận Hứa Hoài Tinh và tự trách bản thân mình, mãi đến khi gặp được Tạ Thời Quân thì những bệnh trạng này mới dần dần cải thiện.
Hướng Sơ hít thở thật sâu, để không khí lạnh căng đầy l*иg ngực, giữ cho bản thân tỉnh táo. Cậu nghĩ, nên kết thúc từ sớm rồi, là cậu tự dây dưa với bản thân mình quá lâu.
Chuyện tình này bắt đầu vào mùa hè nồng nhiệt năm 2008, cũng chấm dứt vào mùa hè nồng nhiệt năm 2019. Bằng vào một vệt sơn đỏ, Hướng Sơ đã cố chấp kéo dài dấu chấm đó đến tận mùa đông.
Hướng Sơ chìm ngụp trong bầu cảm xúc ấy quá lâu, cả cơ thể sắp rữa nát ra luôn rồi.
Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi nɠɵạı ŧìиɧ của Hứa Hoài Tinh, tuy nhiên cậu muốn buông tha cho bản thân trước khi mùa đông này kết thúc, đặt dấu chấm hết cho lần thất tình dài đằng đẵng này.
Cậu không muốn ngoảnh đầu lại nữa.
Hứa Hoài Tinh đã cho cậu quá khứ tươi đẹp, cũng để cho cậu vết thương rất đau, nhưng thế thì đã sao, hiện tại cậu chỉ muốn một tương lai càng tốt đẹp hơn, mà may mắn thay, dường như cậu đã nhác thấy một tí bóng dáng của tương lai rồi.
Tiết mục mặt trời mọc kết thúc, vầng dương cam đỏ tựa quả cầu lửa lơ lửng trên mặt biển. Hướng Sơ đeo kính lên, hà hơi sưởi ấm cho bàn tay đã đông cứng. Kế đó cậu nhấn mở cuộc trò chuyện vừa ghim lên đầu tối qua, chọn tấm ảnh mặt trời mọc được chụp đẹp nhất rồi gửi đi, thời gian lúc này là 6:49 sáng.
– Thầy Tạ, buổi sáng tốt lành nhé.
–
Lúc Hướng Sơ từ bờ biển về đến cửa nhà, Hứa Hoài Tinh vẫn còn ngủ trong xe, chẳng qua đã đổi sang tư thế khác. Người đàn ông một mét tám mấy nằm co ro trên ghế xe như con tôm, nom cũng có hơi tội nghiệp.
Cậu đi tới gõ cửa sổ xe: “Hứa Hoài Tinh.”
Hứa Hoài Tinh choàng tỉnh giấc, hoang mang nhìn ra cửa sổ xe, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Hắn soi kính chiếu hậu vội vàng chỉnh lại đầu tóc, đoạn mở cửa xe ra đứng trước mặt Hướng Sơ, hoàn toàn chẳng để ý bộ âu phục trên người mình đã nhăn nhúm mà chỉ biết cười ngu ngơ vừa mừng vừa lo.
“Tiểu Sơ, sao em…”
Hướng Sơ nhìn quầng thâm mắt rõ rệt trên mặt hắn, nhẫn tâm ngắt lời: “Chừng nào thì anh về Bắc Kinh?”
Hứa Hoài Tinh thoáng sững ra, thật thà đáp: “Công ti còn có một dự án vẫn chưa xử lí xong, tối nay anh lên máy bay về, sao vậy?”
“Chẳng phải anh mong tôi có thể thoát khỏi quá khứ sao? Cho anh một cơ hội đấy, nhượng vé máy bay của anh lại cho tôi.”
Ban nãy trên xe buýt cậu đã tra hết vé máy bay vé tàu lửa vé tàu cao tốc rồi, chẳng có một ghế nào trống cả, thành thử chỉ đành nhờ Hứa Hoài Tinh, đằng nào giám đốc Hứa giàu vậy có gì mà chẳng làm được đâu chứ.
“Em cần trở về gấp sao? Xảy ra chuyện gì à?”
“Tôi muốn trở về gặp một người.”
Hứa Hoài Tinh thinh lặng hồi lâu như đang suy xét, đoạn hắn nói: “Tiểu Sơ, anh có thể ôm em không?”
Hướng Sơ bật cười một tiếng: “Hứa Hoài Tinh, anh đang bàn điều kiện với tôi đó à?”
“Em nghĩ như vậy cũng được.”
Hướng Sơ bày vẻ mặt không cảm xúc: “Vậy thì tôi chấp nhận điều kiện này, anh ôm đi.”
Chiếc ôm này rất lễ phép, thậm chí Hứa Hoài Tinh còn chẳng chạm vào Hướng Sơ, chỉ bao quanh cậu trong vòng tròn được tạo ra từ hai cánh tay. Hắn nhắm mắt lại, khẽ khàng rằng: “Tiểu Sơ, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.”
Nghe thấy câu này, Hướng Sơ đột ngột nghẹn lại. Cậu chần chừ nhấc tay lên, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo vest của Hứa Hoài Tinh.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt trái của cậu, chưa kịp chảy qua nốt ruồi lệ đã bị cậu quệt đi.
Chẳng phải cậu khóc vì Hứa Hoài Tinh đang ôm cậu vào giây phút này, mà là cậu đang nói lời chào từ biệt với bọn họ của năm mười bảy tuổi tươi đẹp nhất.
Chiếc ôm ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây, Hứa Hoài Tinh bèn buông cậu ra: “Em yên tâm, chuyện vé máy bay, anh sẽ lập tức nhờ người sắp xếp cho em.”