Nàng ta mặc một chiếc áo bông lụa mới đến tám phần, eo hẹp, bên trong mặc một chiếc váy dành cho trẻ con, trên mặt váy trơn có thêu phong lan mà nàng ta đã xin xỏ Điêu ma ma thêu cho mình.
Dù mới 9 tuổi nhưng đã bắt đầu lộ rõ
vóc dáng thon thả.
Quế nhi lớn lên trông giống Điêu ma ma, mặt mày có chút dữ dằn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ dễ thương của nàng ta.
So với nàng ta, ngoại hình của Lương Cẩn chỉ có thể coi là tầm thường.
"Đưa tiền đây, ta sẽ đi mua cho tỷ ngay."
Lương Cẩn dùng một cái kẹp lửa chọc chọc vào bếp lò, cho đến khi lửa sáng rực lên trong bếp lò mới dừng tay, đặt số bánh bột ngô vừa mua lên mặt trên, vừa nướng bánh vừa hong tay.
Quế nhi không làm việc trong phủ, đương nhiên không có tiền, biết mình đuối lý, liền bĩu môi không nói nữa.
“Không phải chỉ là bánh hạt dẻ thôi sao? Nếu Quế nhi muốn ăn thì ngươi thuận tiện mua cho nó hai cái không được hả.”
Điêu ma ma yêu thương con gái cả nhất, nên nàng ta đã chín tuổi rồi, cũng không bảo ta vào phủ tìm một việc để làm.
Nói xong, bà ta từ bên ngoài bước vào, tóc được búi gọn gàng bằng nước, trong đó có cài một chiếc trâm bạc.
Bà ta mặc một chiếc áo khoác trơn màu hồng cánh sen, bên trong là sam váy làm bằng vảy mịn, đã có chút ố vàng.
Trên cổ tay trái của bà ta có đeo một chiếc vòng tay nhỏ bằng vàng.
Vài năm trước, vẫn có người gọi bà ta là Điền nương tử, nhưng trong hai năm gần đây, không hiểu sao lại trở thành Điêu ma ma.
Lương Cẩn nghe vậy, rất tức giận, mua bánh hạt dẻ cho nàng ta ăn để làm gì, để nàng ta ăn rồi lại tiếp tục thấy người sang bắt quàng làm họ, ôm mộng đẹp trở thành tiểu thϊếp của người ta hả?
Vị tỷ tỷ này của nàng, Tìm khắp phủ cũng không tìm được người thứ hai, đã làm người hầu mà mỗi ngày đều tính toán sẽ trở thành thông phòng của lang quân của cô nương, hoặc làm tiểu thϊếp của tiểu lang quân trong phủ.
Nhưng nàng ta lại tham ăn biếng làm như vậy, bảo nàng ta vào trong phủ làm việc thì lại sống chết không muốn đi, của ngày chỉ biết xúi giục nàng trộm lấy điểm tâm và canh ngon từ phòng bếp lớn để mang về nhà ăn.
Sam váy nàng ta mặc thường ngày, đều ném chất đống trong nhà, sai Lương Cẩn đi giặt cho mình, khi Lương Cẩn thấy Điêu ma ma không có ở nhà, liền đóng cửa lại, hung hăng dạy dỗ nàng ta một phen thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.