Giống như những nha đầu mua từ người môi giới, hay những cô nhi không người nương tựa trong phủ, là những nha đầu thấp kém nhất, khó tránh khỏi bị những bà già đó bắt nạt.
Nhận tiền thưởng từ phủ là chuyện bình thường, có một số lão tử thậm chí còn không lộ mặt, chỉ tùy tiện nhận nuôi ai đó rồi moi tiền thưởng và tiền công hàng tháng từ đối phương.
Còn lấy danh hoa mỹ rằng, là giúp những tiểu nha đầu tích cóp của hồi môn.
Đánh răng xong, nàng tuỳ tiện dùng khăn nhúng nước ấm rồi lau mặt, dùng lược bí chải tóc vài lần, nàng cũng không cởi búi tóc mà Điêu ma ma đã buộc cho mình bằng dây buộc tóc màu hồng vào buổi tối hôm qua trước khi ngủ, như vậy thì ngày hôm sau sẽ không cần phải buộc lại.
Bên ngoài trời đã sáng hơn nhưng vẫn còn hơi nhiều sương mù.
Nàng mang chiếc nồi đồng vào trong nhà, cầm theo năm đồng rồi bước ra khỏi cửa nách, đi về hướng khu chợ sầm uất.
Đồ ăn được bán khắp nơi trong chợ, chẳng hạn như bốn miếng thịt cừu và nội tạng cừu của Trương què, còn có thịt hầm của Vương mặt rỗ, lòng ngỗng, canh huyết cừu của nhà mẹ để Trương Tam, tất cả đều rất nổi tiếng.
Đúng rồi, còn có bánh hồ đào của nhà Tào bà bà, Lương Cẩn thường xuyên đến mua bánh hồ đào của bà, mang về nhà ăn kèm với chao (đậu phụ lên men).
"Tiểu nương tử, mua mấy cái bánh đường ăn đi..."
Trong một cửa hàng nhỏ trong chợ, có một bà tử đứng trước cửa, thắt lưng quấn một chiếc khăn tay xanh trắng, rất nhiệt tình mời chào mọi người.
Giống như chính cửa hàng đó đang coi Lương Cẩn là một “tiểu khách” vậy.
Đồ ăn bán trong các cửa hàng phần lớn đều có giá rẻ, một đồng có thể mua được hai miếng bánh ngào đường, là một mức giá bình dân vừa túi tiền mọi người.
Lương Cẩn quen cửa quen nẻo đi vào hàng Tảo bà bà, chọn hai cái bánh hồ đào và ba cái bánh hấp, sau đó đi đến quầy hàng trong góc mua một phần canh đậu phụ lòng gà.
Khi nàng trở về viện, Điền ma ma đã thức dậy rồi, thấy Nhị nhi đã mua đồ ăn sáng trở về, liền đi vào trong viện chải tóc.
“Nhị nhi, ngươi có mua bánh hạt dẻ cho ta không?”
Quế nhi còn đang rửa mặt trong phòng, nghe tiếng động bên ngoài liền biết muội muội của mình đã trở lại.
Lương Cẩn không để ý đến vị tỷ tỷ ham ăn biếng làm này, còn muốn ăn bánh hạt dẻ, lấy đâu ra tiền mà mua chứ?
“Nhị nhi, ta đương nói chuyện với ngươi, mỡ trên mặt ngươi biến mất ài…”
Nói xong, rèm vải bị xốc lên, Quế nhi bĩu môi oán giận bước ra ngoài.