Hoàng tử Nam Bang viết xong, cầm lên ngọc ấn của mình đóng xuống. Cố Ân nhận lấy mảnh giấy đem đến trước mặt công công, nhờ người dâng lên hoàng đế.
Hoàng đế trên cao vô cùng hài lòng với biểu hiện của Cố Ân hôm nay.
Hoàng tử Nam Bang trong lòng tức giận cùng sợ hãi xin phép trở về trước.
Nhưng mà khi quay lưng bước chưa được ba bước đã nghe tiếng ác ma kia nói. Khiến hắn hoài nghi người kia nhìn thấu được lòng người.
Cố Ân thấy người kia rời đi, khóe miệng cong lên nói vọng theo: “Hoàng tử nhớ lui binh trăm dặm. Đừng để quân lính Tô quốc ta đến mà binh chưa lui. Khi đó xảy ra chiến sự sẽ là lỗi của ai đây? Là Tô quốc dẫn binh xâm lược Nam Bang. Hay Nam Bang xâm lược Tô quốc đây?”
Hoàng đế cùng các đại thần nghe Cố Ân nói, mới nhận ra âm mưu của Nam Bang. Không ngờ người kia trẻ tuổi như vậy mà nhận ra được âm mưu sâu xa này.
Cả triều bắt đầu bàn tán sôi nổi về nhị công tử của Cố giá. Văn võ song toàn, tài nghệ hơn người. Là người biết nhìn xa trông rộng, tương lai tiền đồ vô số.
Hoàng tử Nam Bang dừng cước bộ, kế hoạch này mà cũng đã bị người nhìn thấu. Vậy tiếp tục thực hiện chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình. Hắn nghĩ rồi xoay người nhìn về phía Cố Ân trả lời: “Chắc chắn ta sẽ lui binh trăm dặm như lời đã hứa.”
Khi hoàng tử Nam Bang rời đi, không khí trong yến tiệc nhanh chóng sôi nổi lên không ít.
Tô Nguyệt Ánh nghe những lời Cố Ân nói không khỏi ngạc nhiên. Quả thật nàng đã suy nghĩ đến ba tòa thành kia là một cái bẫy. Nhưng không ngờ Cố Ân trực tiếp nói ra một cách đường hoàng như vậy.
Hỗn đản kia vậy mà che dấu tài năng của mình tốt như vậy. Tốt đến mức ngay cả nàng cũng không tìm ra manh mối.
Nàng chỉ khoảng biết vì sao, năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm người này đều không sử dụng võ công. Ngay cả khi dùng thân mình chắn kiếm cho nàng. Còn ba chưởng kia rõ ràng là có thể tránh, tại sao còn còn để bản thân bị thương.
Nhìn thấy Cố Ân âm thầm rời đi. Tô Nguyệt Ánh liền ra lệnh cho Ảo Ảnh theo bảo vệ Cố Ân. Nàng quan sát thương thế của Cố Ân vô cùng nặng.
Ảo Ảnh dịch chuyển khinh công bay theo. Không ngờ khinh công của Cố Ân lại cao như thế. Đi qua nhiều địa phương trong cung mới dừng lại ở một nơi hẻo lánh.
Cố Ân bay đến một góc khuất trong hoàng cung ngồi xuống. Lúc này nàng cảm nhận được sự đau đớn. Hơi thở vô cùng nặng nề, kể cả duy chuyển cũng không thể. Nhưng mà Cố Ân biết rõ, thân phận nữ giả nam trang của mình không thể để người khác biết. Nhất là đang ở trong hoàng cung. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.
Lúc này Ảo Ảnh bay đến cạnh Cố Ân, đưa tay định xem mạch cho Cố Ân. Nhưng vừa lúc Cố Ân mở mắt tránh né.
Nhìn thấy người đến là Ảo Ảnh tâm trạng liền thả lỏng.
Ảo Ảnh kéo lấy tay Cố Ân muốn đem người đi tìm thái y. “Đi ta đưa ngươi đi tìm thái y.”
“Không cần a, ta vẫn rất ổn không cần tìm thái y.” Cố Ân kéo cánh tay của mình khỏi Ảo Ảnh.
“Tại sao lại không đi, thương thế của ngươi quá nặng không đi e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Ảo Ảnh vô cùng gấp gáp thương thế Cố Ân quá nặng không thể trì hoãn thêm.
Cố Ân cầm lấy bàn tay đang có ý đồ muốn mang mình đi, miệng hít sâu một hơi rồi nói: “Ta, ta là nữ nhân, không thể đến thái y viện. Đến đó thân phận của ta sẽ bại lộ. Ta có thể chết, nhưng không thể để Cố gia xảy ra chuyện.”
Ảo Ảnh vô cùng ngạc nhiên khi Cố Ân nói rằng mình là nữ tử bất động tại chỗ.
Cố Ân hơi thở yếu ớt đưa đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo của người kia: “Ảo Ảnh ta xin ngươi hãy giữ giúp ta bí mật này. Ta thà lấy mạng sống của mình đổi lấy sự bình an cho Cố gia. Ngàn vạn lần đừng mang ta đến thái y viện.”
Cố Ân nói dứt lời thì ngất đi khiến Ảo Ảnh không kịp suy nghĩ thêm. Trước mắt chỉ có thể đem người này về cho công chúa định đoạt.
Ảo Ảnh vận chuyển khinh công mang theo Cố Ân trở về Tiêu Giao cung.
Tô Nguyệt Ánh từ yến tiệc trở về liền được các cung nữ hầu hạ thay y phục.
Trong lòng nàng hiện tại vô cùng lo lắng cho an nguy của người kia. Không biết bên phía Ảo Ảnh như thế nào?
Hôm nay Cố Ân thật cho nàng mở mang tầm mắt. Đây mới chính là con người thật của Cố Ân sao? Với võ công kia e rằng nàng cũng không phải đối thủ. Cũng chỉ bằng mấy câu nói có thể khiến kế hoạch của hoàng tử Nam Bang bị bại lộ. Cố Ân a, Cố Ân ngươi còn có bí mật gì mà bổn cung chưa biết hay không?
Tô Nguyệt Ánh đang thả mình vào những suy nghĩ kia. Thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Ảo Ảnh: “Công chúa, Cố công tử người không ổn.”
Ảo Ảnh vừa đặt Cố Ân xuống sàn nhà vừa hướng về phía Tô Nguyệt Ánh mà nói.
Tô Nguyệt Ánh nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cố Ân lúc này đang nằm bất động trên sàn nhà sắc mặt tái nhợt.
“Mau, mau gọi thái y mau.” Tô Nguyệt Ánh quay về phía Ảo Ảnh nói lớn.
Ảo Ảnh vẫn ngồi yên không rời đi ấp úng nói: “Bẩm điện hạ, Cố công tử là nữ nhi không thể gọi thái y được.”
“Ngươi nói cái gì? hắn nữ nhân sao?”
“Đúng vậy điện hạ, là sự thật thần đã kiểm tra qua.”
Tô Nguyệt Ánh vô cùng tức giận. Người này cái gì cũng nói dối kể cả thân phận. Nàng muốn đích thân người này nói cho nàng nghe hết mọi việc mà hắn đã giấu mình.
Việc trước mắt là chữa trị thương thế cho người này. Tô Nguyệt Ánh hướng về phía Ảo Ảnh nói: “Đi gọi Tống Hinh đến đây, truyền lệnh ta không có sự cho phép của ta. Tất cả mọi người đều không được vào Tiêu Giao cung nửa bước. Gọi thêm người canh gác cẩn thận.”
Ảo Ảnh nghe công chúa nói liền biết. Công chúa đang muốn bảo vệ thân phận của Cố Ân cõi lòng trở nên thả lỏng. Vội vàng tuân lệnh rời đi.
Một lúc sau Tống Hinh mang theo hộp thuốc của mình tiến vào tiêu giao cung.
Trong Tiêu Giao Cung, Cố Ân đã nằm ngay ngắn trên giường hơi thở có phần yếu ớt.
Tô Nguyệt Ánh ngồi kế bên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi người của Cố Ân.
Tống Hinh bước vào liền hướng Tô Nguyệt Ánh hành lễ.
Tô Nguyệt Ánh thấy Tống Hình đến liền vội vàng miễn lễ: “Không cần đa lễ, mau xem bệnh cho người này.”
Tống Hinh nhận lệnh vội vàng xem bệnh. Mạch đập yếu ớt, cả người nội thương và ngoại thương đều có. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã đến. Bất quá thương thế này nàng vẫn trị được.
Tống Hinh xem bệnh xong hướng Tô Nguyệt Ánh báo cáo: “Bẩm điện hạ, người này thương thế vô cùng nặng. Thần có thể chữa trị.”
Tô Nguyệt Ánh nghe được lời Tống Hinh nói. Cõi lòng đang căng thẳng được thả xuống: “Được vậy ngươi chữa trị đi, ta muốn cứu sống người này.”
Tống Hinh nhận lệnh nhanh chóng, lấy ra một lọ thuốc sau đó cho Cố Ân uống vào.
Để kiểm tra xem xem trên người Cố Ân còn vết thương nào không. Tống Hinh mang y phục người kia cởi ra.
Sắc mặt Tống Hinh vẫn không hề thay đổi. Nhiệm vụ của nàng là nghe theo lệnh của công chúa. Công chúa nói cứu người nàng sẽ cứu người. Thân phận nữ nhi của người kia từ lúc bắt mạnh nàng đã biết.
Nàng chỉ ngạc nhiên vì trên thân thể người kia có rất nhiều vết thương. Khác với hình ảnh một công tử bột nhu nhược bên ngoài. Nhưng rất nhanh nàng gạt những suy nghĩ kia khỏi đầu chuyên tâm chữa trị.
Tô Nguyệt Ánh chăm chú nhìn vào những vết thương lớn nhỏ của người kia. Lòng vô cùng khó chịu. Vết thương lớn gần đây nhất là vết thương Cố Ân thay nàng chắn kiếm. Vết thương đó hiện tại đã rách ra có dấu hiệu nhiễm trùng.
Tống Hinh với y thuật cao siêu của mình nhanh chóng xử lý xong vết thương kia.
Vết thương ở lòng bàn tay cũng được Tống Hinh băng bó.
Xong hết mọi việc Tống Hinh hướng Tô Nguyệt Ánh thông báo: “ Bẩm điện hạ, còn lại là nội thương, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi tốt có thể dần hồi phục. Nhưng mà trong thời gian dưỡng thương không được vận chuyển nội công. Cũng không được cử động mạnh tránh rách vết thương ra lần nữa.”
“Được ngươi lui xuống sắc thuốc trước đi. Kêu Ảo Ảnh chuẩn bị nước ấm và khăn mang vào. Còn nữa mang bộ y phục ta thường mặc lúc cải trang vi hành đến đây.”
Tống Hinh tuân lệnh cung kính lui xuống.
Ảo Ảnh nhanh chóng mang nước ấm khăn cùng y phục đến: “Điện hạ có cần gọi cung nữ vào hầu hạ Cố công tử thay y phục không?”
“Không cần ngươi lui xuống trước đi. Nhớ canh giữ kỷ không được để người khác vào khi chưa có lệnh của ta. Còn nữa ngươi cho người đến Cố gia thông báo. Cố công tử ở lại trong cung vài ngày để lo chính sự.”
Ảo Ảnh vội vàng rời đi căn dặn người đến Cố Phủ. Còn mình thì cùng một số ám vệ canh giữ tiêu giao cung. Đảm bảo một con kiến cũng không thể chui vào.
Tô Nguyệt Ánh ngồi xuống cạnh giường. Đem từng lớp áo của Cố Ân lần nữa ly khai. Cơ thể Cố Ân lần nữa bại lộ trước mặt Tô Nguyệt Ánh.
Tô Nguyệt Ánh dùng khăn từng chút lau chùi cơ thể Cố Ân. Trên làn da trắng nõn là những vết thương lớn nhỏ đan xen vào nhau. Có những vết thương còn để lại sẹo nhìn vô cùng đáng sợ. Tô Nguyệt Ánh đưa tay sờ lên miếng vải đang băng vết thương kia.
Từng nơi Tô Nguyệt Ánh lau qua nàng đều Âm thầm nhớ hết những vết sẹo kia. Người này không biết đã phải trải qua những gì. Vì sao lại cải nam trang. Vì sao lại đối xử với nàng tốt như vậy? Năm lần bảy lượt đều sã thân cứu nàng. Nàng muốn đích thân người kia giải thích từng chút cho nàng biết.
Tô Nguyệt Ánh lau xong thân thể của Cố Ân. Đem y phục mới giúp Cố Ân mặc vào. Đây là lần đầu tiên nàng chăm sóc cho một người.
Cố Ân trong lúc hôn mê. Nhìn thấy Châu Nhất Lạt đang đưa bàn tay mềm mại của nàng giúp mình chỉnh y phục. Việc này trước đây Châu Nhất Lạt thường làm rất nhiều lần.
Cố Ân vội nắm lấy bàn tay kia, chỉ sợ rằng nếu trễ một chút bàn tay kia sẽ rời đi mất: “Lạt nhi ta nhớ muội lắm, Lạt nhi, Lạt nhi là ta sai ta đã lừa dối muội.”
Tô Nguyệt Ánh đang sửa soạn lại y phục cho Cố Ân. Thì bàn tay bị người kia nắm chặt. Miệng Cố Ân không ngừng xin lỗi cùng gọi tên một người đó là Lạt nhi.
Phản ứng đầu tiên là Tô Nguyệt Ánh rút vội tay ra. Nhưng bàn tay đã bị người nắm chặt. Nàng nhớ lại cái tên Lạt nhi kia. Dường như nàng đã từng nghe người này nói.
Trước đây tên hỗn đản này đã đem nàng so sánh với cô nương tên Lạt nhi kia.
Nàng cảm nhận được nàng muốn gϊếŧ người. Người nàng muốn gϊếŧ là người mà vừa rồi nàng chăm sóc. Nàng không hiểu vì sao lại tức giận như vậy? Hỗn đản quả là háo sắc cả trong mơ còn gặp được mỹ nhân.”
Tô Nguyệt Ánh hít sâu một hơi rụt mạnh tay ra.
Trong mơ Cố Ân nhìn thấy, hình ảnh Châu Nhất Lạt ngày đó cùng người khác rời đi. Còn có cơn mưa ngày ấy lạnh vô cùng, đau đớn vô cùng. Bàn tay ấm áp kia mãi mãi không thuộc về mình.
Từ khóe mắt Cố Ân chảy ra một dòng lệ.
Tâm tư Tô Nguyệt Ánh rối bời. Nàng kéo chăn đắp lên người Cố Ân rời vội vàng ly khai. Hiện tại nàng muốn yên tĩnh.
Ở thư phòng Tô Nguyệt Ánh tay cầm bút luyện chữ. Nhưng tâm trạng nàng mãi không ổn định được.
Ngày hôm nay đã diễn ra quá nhiều truyện. Cố Ân vậy mà là người biết võ công biết mưu lược. Đặc biệt hơn là người kia còn là nữ nhân. Chuyện này quả thật làm cho nàng quá bất ngờ.
Tô Nguyệt Ánh bẻ gãy cây bút đang ghi trên tay văng xuống mặt đất.
Lúc ở đài đấu võ nàng nghe được những lời Cố Ân nói không khỏi xúc động.
Lúc ánh mắt của người kia nhìn về phía nàng. Trái tim nàng bỗng dưng đánh mất một nhịp.
Và khi nàng nhìn thấy Cố Ân bị thương lòng nàng vô cùng đau đớn.
Từ giây phút đó nàng đã biết được vị trí của người kia trong lòng nàng. Vị trí đó dường như không ai có thể thay thế được. Có lẽ nàng đã đem lòng yêu người kia.
Tô Nguyệt Ánh nghĩ đến đây tâm tư lại trở nên rối bời. Nàng gạt bỏ tất cả những thứ có trên mặt bàn.
Nàng lập lại từ yêu kia rồi tự mình cười phá lên. “Yêu, yêu sao? Cố Ân ngươi là nữ nhân sao ngươi lại gạt ta?”
Là do bản thân nàng chủ quan. Hay là do người kia che dấu quá giỏi. Năm lần bảy lượt nàng cho người điều tra. Đều trả lại một kết quả như nhau.