Nghe lệnh của hoàng đế, tất cả mọi người nhanh chóng rời bước đến nơi tổ chức yến tiệc.Cố Ân cùng Sở Cảnh hộ Tống đoàn người Nam bang đến địa điểm tổ chức.
Nơi tổ chức yến tiệc lần này chính là trong ngự hoa viên. Nơi này vô cùng mát mẻ cảnh vật phong phú.
Cố Ân đưa mắt nhìn đến những bông hoa đầy màu sắc. Lúc trước sống trên núi nhìn thấy không ít loại hoa. Mà hôm nay không khỏi ngạc nhiên. Có rất nhiều loài hoa không biết tên. có những góc cây hoa anh đào thân hình to lớn vạm vỡ. Quả là trăm hoa đua sắc, bức tranh thiên nhiên trước mặt hiện ra vô cùng rực rỡ.
Cảnh vật này khiến tâm tình con người cũng trở nên thư thái hơn.
Một lúc sau cũng đã đến nơi bày yến tiệc. Bàn ghế được xếp đối mặt vào nhau, chia thành hai bên. Hai bên bao gồm hai dãy bàn. Ở giữa là đường đi được trải thảm đỏ. Cao hơn một chút là một cái bàn riêng biệt, phía sau cái bàn này còn có hai cái bàn. Kế tiếp là bốn cái bàn ngang hàng nhau. Trên cùng là một cái bàn lớn, khỏi nói Cố Ân cũng biết vị trí này là cho ai ngồi.
Trong hoàng cung vị trí chỗ ngồi chính là phân biệt địa vị.
Các đại thần vừa đến đã có một vị công công bước ra. Người này là người quản lý bữa tiệc bao gồm cả thức ăn, nước uống. Và cả phần vũ khúc được trình diễn trong yến tiệc.
Công công tươi cười bước nhanh đến vị trí các đại thần mời vào chỗ ngồi.
Bên cạnh đó Sở Cảnh cũng mời hoàng tử Nam Bang vào vị trí. Hoàng tử Nam Bang ngồi ở hàng thứ ba. Nơi đó cũng chỉ có một chỗ ngồi riêng biệt. Tùy từng đi theo sứ thần cũng được mời vào vị trí phía sau hoàng tử Nam Bang.
Các vị công tử cũng vào vị trí. Nơi họ ngồi chính là phía sau phụ thân của mình.
Nhìn sơ qua tất cả mọi người cũng đã ổn định vị trí. Sở Cảnh cùng Cố Ân đi đến chỗ của mình ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống Cố Ân như được sống lại. Không cần phải duy chuyển tới lui nữa. Chỉ cần bữa ăn này kết thúc là có thể trở về nghỉ ngơi.
Tiếng công công từ bên ngoài vang lên: “Tứ hoàng tử đến.”
Bên ngoài đi vào một nam tử trẻ tuổi. Trên không mặt còn hiện lên một phần non nớt. Trên tay cầm theo một cây quạt ngọc tinh xảo. Hắn tiến đến vị trí một trong bốn cái bàn kia ngồi xuống.
“Bệ hạ cùng hoàng hậu đến.” giọng công công lại lần nữa vang lên.
Lần này các đại thần đều đứng lên hành lễ. Hoàng đế đi vào phất tay cho mọi người ngồi xuống.
Hoàng đế cùng hoàng hậu cùng nhau bước lên vị trí bàng trên cùng ngồi xuống.
“Hôm nay là yến tiệc tiếp đón sứ thần các khanh không cần đa lễ.” Tô Hoàng vào vị trí ngồi rồi lên tiếng nói.
Lúc này giọng của công công bên ngoài lại vang lên: “Đại công chúa đến.”
Tất cả ánh mắt lúc này hướng về phía công chúa đi vào. Nhất là các vị công tử phía sau các đại thần.
Quả nhiên lời đồn đại công chúa vô cùng xinh đẹp là rất chính xác. Nhưng hiện tại đâu phải là vô cùng xinh đẹp mà đẹp tự tiên tử.
Tô Nguyệt Ánh vẫn như thường lệ yêu thích màu hồng. Nàng khoác lên mình một bộ hồng y. Môi hồng răng trắng, sóng mũi cao thẳng. Nàng nhẹ nhàng cười má lúm đồng tiền hiện ra.
Nàng xuất hiện ở nơi này khiến cho trăm hoa kia âm thầm thất sắc. Tựa như tiên tử hạ phàm mê hoặc chúng sinh.
Hoàng tử Nam Bang cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc này. Hắn âm thầm hạ quyết tâm đem người này về làm thê tử của mình.
Từ lúc Tô Nguyệt Ánh bước vào, hoàng đế cùng hoàng hậu luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
Tô Nguyệt Ánh hai tay đan vào nhau. Phong thái vô cùng vững vàng tiến đến thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu. Sau đó đến vị trí của mình ngồi xuống. Ánh mắt nàng vẫn chưa từng dừng trên một người nào.
“Mọi người đã đến đầy đủ ta tuyên bố yến tiệc bắt đầu.” Tô Hoàng nâng chén rượu uống cạn sau đó tuyên bố yến tiệc bắt đầu.
Các cung nữ nhanh chóng mang thức ăn cùng rượu lên.
Công công quản lý yến tiệc cũng cho vũ công lần lượt ra trình diễn.
Khi cung nữ mang thức ăn lên. Cố Ân chăm chú nhìn vào thức ăn trên bàn mà hưởng thức. Lúc này nàng thật sự đói bụng vì sáng hôm nay đi sớm mà chưa có gì vào bụng.
Khi Vũ công lên trình diễn liền dừng việc ăn uống lại. Chú ý nhìn vào những cô nương cùng những điệu múa. Âm thầm đem người ở cổ đại và người ở hiện đại so sánh.
Những thứ này ở hiện đại chỉ xem qua tivi. Nhưng mà thực tế được chứng kiến còn đẹp hơn tivi trình chiếu nhiều.
Tô Nguyệt Ánh ngồi trên cao ánh mắt đôi khi lại nhìn về phía Cố Ân. Từ lúc nàng bước vào luôn có nhiều người nhìn về phía nàng. Riêng chỉ có hỗn đản kia là chưa bao giờ nhìn đến nàng. Điều này khiến nàng hoài nghi chính bản thân mình. Chẳng lẽ nàng như thế này còn chưa đủ xinh đẹp.
Mà người bị nhìn đến vẫn hồn nhiên ăn uống no say, xem vũ công múa đến mức hoa cả mắt.
Ăn được một lúc Cố Ân có cảm giác đau bụng. Cố Ân thầm mắn bản cái bụng mình thật vô dụng chưa gì đã đau như vậy: “Sở huynh ta đau bụng cần đi gấp ta đi một chút nhé.”
“Được đi cẩn thận nhé, trong cung có một số nơi cấm địa không thể đi vào. Hãy nhờ cung nữ dẫn đường tránh bị lạc.” Sở Cảnh nghe Cố Ân muốn đi thì lên tiếng nhắc nhở.
Cố Ân không nói thêm lời nào vội vàng đứng dậy hướng cung nữ phía sau nhờ vả.
Trên cao Tô Nguyệt Ánh chỉ thấy được Cố Ân nói chuyện gì đó với cung nữ. Rồi hai người rất mau rời đi cùng nhau.
Vừa lúc Cố Ân đi, hoàng tử Nam bang ra trước bàn của hoàng đế cuối người hành lễ rồi nói: “Từ lâu thần đã được nghe nói người Tô quốc vô cùng giỏi võ. Cũng như để góp thêm phần náo nhiệt cho bữa tiệc. Thần xin bệ hạ ân chuẩn cho phép Nam Bang giao lưu võ thuật với Tô quốc, coi như cho thần được mở mang tầm mắt. Không biết ý bệ hạ như thế nào.”
Tô Hoàng vốn dĩ đã biết trước Nam Bang đến đây không có mục đích gì tốt.
Nhiều năm nay triều đình luôn trọng văn hơn võ. Hiện tại trong triều rất ít quan võ. Nhưng mà chuyện này không thể từ chối đành chấp nhận. Thực lực đối phương cũng chưa chắc cao hơn bên mình.
Tô Hoàng cầm ly rượu uống cạn: “Được trẫm ân chuẩn.”
Hoàng tử Nam Bang không dừng lại ở đó lại tiếp tục nói: “Bẩm bệ hạ lần này thần phụng lệnh đến đây không chỉ để dâng lên lễ vật. Mà còn đến để xin hoà thân với Tô quốc.”
Lời này nói ra khiến mọi người có mặt chấn động hoá ra hắn đến là vì mục đích này.
Tô Hoàng ánh mắt thâm trầm nhìn nam tử trước mặt, cười lên ha hả: “Chuyện này nói sau đi, trước mắt cứ so tài trước đã.”
Hoàng tử Nam Bang không bỏ cuộc nói tiếp: “Trước khi đi Phụ hoàng của thần có nói rất muốn hòa thân với Tô quốc. Thân làm thần tử thần không thể để phụ hoàng thất vọng.”
Hoàng tử Nam bang tỏa ra buồn bã thất vọng rồi nói tiếp: “Nếu hôm nay so tài Nam Bang của thần thua. Thần nguyện ý đem ba tòa thành ở phía Nam biên giới dâng lên Tô quốc. Cùng với lui binh trăm dặm. Còn nếu Tô quốc thua chỉ cần đồng ý hòa thân với Nam Bang. Bệ hạ ý người như thế nào?”
Hoàng tử Nam Bang vừa dứt lời tiếng bàn tán bên dưới vô cùng sôi nổi. Nam Bang mấy năm nay binh lực lớn mạnh nhanh chóng. Ba toà thành phía Nam là vị trí quan trọng. Xem ra hoàng tử Nam Bang đây chính là muốn ép hoàng đế.
Tô Hoàng thương yêu đại công chúa vô cùng. Lòng cũng không muốn xa đứa con gái này. Nhưng mà hắn lại là hoàng đế. Hắn còn gánh trên vai sinh mạng của hàng vạn người. Có những chuyện là thân bất do kỷ: “Được nếu hoàng tử nói vậy trẫm đồng ý.”
Hoàng tử Nam Bang nhận được câu trả lời vừa ý cuối người hành lễ trở về chỗ ngồi.
Một lúc sau nơi đấu võ cũng đã được bài trí xong. Tất cả mọi người hướng võ đài đi đến.
Võ đài này là nơi hay diễn ra các cuộc so tài võ thuật. Bất quá nơi này hiện tại ít có người lui đến.
Rất nhanh cuộc tỷ thí diễn ra.
Trận đầu tiên hoàng tử Nam Bang cử ra một người. Người này võ công cũng không phải là hay nhất, so với những người hắn mang theo. Trận này cũng chỉ muốn thử thực lực của đối phương.
Bên phía hoàng đế, Tô Hoàng cho phép mọi người có mặt ở đây đều được lên võ đài thách đấu với sứ thần.
Có rất nhiều công tử muốn lên vỏ đài để thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà chưa biết thực lực của đối phương còn có chút e ngại.
Sở Cảnh thấy tình hình này vừa định tiến cử mình. Thì một vị công tử khác bước ra trước xin so tài.
Người này chính là con trai của Thái úy tên Dương xuân. Từ nhỏ đã theo phụ thân của mình học tập võ nghệ. Lần này là cơ hội ngàn vàng để lập công không thể bỏ qua. Hắn cũng tự cho mình võ công lợi hại.
Dương xuân dưới sự cho phép của phụ thân mình là thái úy Dương Kiên. Vô cùng tự tin bước lên võ đài.
Công công tiến lên trước võ đài thông báo rõ luật thi đấu: “theo chỉ thị của bệ hạ luật chơi vô cùng đơn giản. Người chơi có thể sử dụng bất kỳ binh khí và chiêu thức nào mà mình thích. Chỉ cần đánh rơi được đối thủ rơi xuống dưới khán đài có thể chiến thắng. Sẽ có năm vòng thi đấu. Bên nào chiến thắng 3 vòng sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Sau khi chiến đấu hai trận sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Trận thứ ba sẽ bắt đầu sau nữa nén nhang."
Khi công công thông báo xong luật thi. Tiếng trống lập tức vang lên báo hiệu trận chiến bắt đầu.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía khán đài.
Sau khi đỡ được của đối phương vài đường kiếm Dương xuân dần rơi vào thế bị động.
Tên sứ thần nhìn ra được điểm yếu của đối thủ, nhanh chóng ra đòn kết liễu.
Dương xuân do lơ là phòng bị, trúng phải một chưởng của đối phương rơi xuống đài. Miệng ọc ra từng ngụm máu tươi.
“Vòng đầu tiên Sứ thần Nam Bang giành chiến thắng.” Công công lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đầu tiên.
Hoàng tử Nam Bang vô cùng hài lòng với kết quả này. Vội vàng cử tùy tùng khác ra khán đài.
Lần này hoàng đế lệnh Sở Cảnh ra trận.
Sở Cảnh nghe mệnh lệnh bước lên võ đài. Phía dưới các đại thần đều im lặng chờ xem kết quả vô cùng hồi hộp.
Tiếng trống lại tiếp tục vang lên.
Với võ công hiện tại của Sở Cảnh nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tên sứ thần cảm thấy gặp phải cao thủ liền dùng ám khí phóng về phía sở Cảnh.
Sở Cảnh trúng phải ấm khí, đại não liền trở nên choáng váng. Sứ thần bất lấy thời cơ tung cước đá Sở Cảnh khỏi khán đài. Cú đá mạnh khiến Sở Cảnh nằm bất động tại chỗ.
Cố Ân đi giải quyết bầu tâm sự xong quay lại yến tiệc thì tất cả mọi người đều không còn ở đấy. Chỉ thấy vài cung nữ dọn dẹp. Hỏi thăm mới biết là bọn họ đã đến nơi đấu võ.
Nguyên lai đi lâu như vậy là vì vội đi vệ sinh mà không mang giấy. Phải ngồi thật lâu trong nhà xí mới gặp người nhờ giúp đỡ.
Cố Ân được cung nữ dẫn đường đến võ đài. Vừa bước vào liền nhìn thấy Sở Cảnh, bị đá khỏi võ đài đang nằm bất động trên mặt đất.
Cố Ân vội vàng chạy lại xem xét cũng may hơi thở vẫn còn. Cố Ân vừa chạm tay vào mạch liền biết ngay trúng ám khí. Ám khí này không phải vết thương chí mạng, chỉ là mang một ít độc dược làm người ta mất lý trí.
Ngày lúc này thái y cũng đến nơi xem xét thương thế của sở Cảnh.
Giọng nói của công công trên đài lại thâm trầm vang lên: “trận thứ hai sứ thần Nam Bang chiến thắng.”
Hoàng tử Nam Bang trên môi luôn nở nụ cười tươi. Hắn chắc chắn lần này hắn sẽ là người chiến thắng.
Tô Nguyệt Ánh âm thầm thở dài. Là người luyện võ làm sao nàng không nhận ra, có đều bất thường trong trận chiến vừa rồi. Xem ra hoàng tử Nam Bang đã chuẩn bị cho trận chiến này từ rất lâu. Và cũng không từ mọi thủ đoạn.
Sinh ra là nữ nhân, mấy ai có thể tự lựa chọn tương lai cho chính mình đây.
Cố Ân giao Sở Cảnh cho thái y. Còn mình thì đi hỏi tình hình đang diễn ra. Sắc mặt mọi người hiện tại vô cùng khó coi.
Cố Ân nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn trúng được một cung nữ liền tiến đến hỏi tình hình.
Một lúc sau Cố Ân biết được trận chiến này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Còn có hôn nhân của một nữ tử. Mà hôn nhân này trao đổi dựa trên cá cược. Trong lòng không khỏi giận dữ.
Hoà thân là hoạt động điển hình của các quốc gia cổ đại. Đem hạnh phúc của một nữ tử ra để đổi lấy hòa bình cho muôn dân. Chính sách này nên bị bãi bỏ.
Theo như lời công công nói thì ba trận đấu sau, nếu toàn thắng mới có thể chiến thắng được sứ thần Nam Bang.
Nữa nén nhang đã trôi qua, không khí ở võ đài trở nên ảm đạm. Khi thấy Sở Cảnh lên võ đài tất cả bọn họ đều nghĩ sẽ giành được chiến thắng. Vì Sở Cảnh năm mười ba tuổi đã trở thành võ trạng nguyên. Nhưng không ngờ Sở Cảnh lại bị thất bại thảm hại trước sứ thần.
Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ thì đấu vang lên.
Hoàng tử Nam Bang rất nhanh cử người ra. Còn bên phía hoàng đế vẫn chưa có người bước lên võ đài.
Cố Ân nhắm mắt cố giữ cho lòng bình tĩnh. Vì giữ lời hứa với Lạt nhi Cố Ân không thể ra chiến đấu. Nhưng mà tình hình hiện như thế này khiến tâm tư Cố Ân rối bời.
Cố Ân vô thức mở mắt hướng về đại công chúa nhìn nàng. Không ngờ Tô Nguyệt Ánh cũng đang nhìn Cố Ân.
Lúc này hoàng tử Nam Bang lên tiếng hói thúc: “Nếu không có người ra chiến đấu vậy trận chiến này…”
Hoàng tử Nam Bang chưa nói hết lời đã bị Cố Ân chen vào cắt đứt: “Bệ hạ thần xin ra chiến đấu. Nhưng trước khi chiến đấu thần có vài lời muốn nói với sứ thần.”
Tô Hoàng ban đầu là vui mừng vì có người chịu ra thi đấu. Nhưng sau đó nhận ra Cố Ân sắc mặt liền trở nên khó coi. Trong lòng thầm nghĩ người này không văn không võ. Lên võ đài chỉ có thể làm bìa cho người ta đánh.
Thấy sự do dự trong mắt hoàng đế Cố Ân lên tiếng trấn an: “Bệ hạ chưa tới phút cuối chưa bỏ cuộc.”
Nghe câu này Tô Hoàng lớn tiếng trả lời: “được ta ân chuẩn, ái khanh có việc gì muốn nói với sứ thần cứ nói.”
Cố Ân hít một hơi dài bước ra giữa đại điện, hướng về phía hoàng tử Nam Bang nói: “Ta phản đối việc hoàng tử đen việc hoà thân vào một ván cược. Để bảo vệ hòa bình cho một quốc gia, không thể chỉ dựa vào một nữ nhân, hay là cuộc liên hôn giữa hai quốc gia. Mà chính là dựa vào sự đoàn kết, lòng yêu nước của tất cả mọi người dân. Nếu một mai biên cương sảy chiến sự. Ta cũng sẽ là người sẵn sàng ra chiến trường gϊếŧ giặc. Và ta tin tất cả mọi nam nhân của Tô quốc đều sẵn sàng làm như vậy.”
Hoàng tử Nam Bang nghe Cố Ân nói vậy trong lòng nổi lên lửa giận. Chỉ là một tên quan yếu đuối nhỏ nhoi lại dám nói chuyện như vậy liền hỏi: “Vị đại nhân này xin hỏi người giữ chức vụ gì trong triều.”
“Ta chỉ là một người nhàn rỗi không có chức vụ lớn trong triều. Ta chỉ là bất bình thay nữ tử. Nếu hôm nay công chúa yêu thích ngươi đồng ý theo ngươi về Nam Bang ta sẽ không phản đói. Ngươi đến đây hoà thân đã từng hỏi qua ý công chúa hay chưa?” Cố Ân dõng dạc trả lời.
Lời Cố Ân nói ra nhất thời khiến Hoàng tử Nam Bang cứng họng.
Các đại thần bên dưới cũng một phen giật mình vì lời nói này của Cố Ân. Trước giờ nữ tử luôn là qua lời mai mối, phụ mẫu gã đi. Mà đều quan trọng nhất là chưa có ai hỏi ý của nữ tử bao giờ.
Tô Nguyệt Ánh cũng vô cùng ngạt nhiên trước lời nói này. Hỗn đản này còn có thể nói ra những như vậy. Những lời này trước giờ nàng chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Hôm nay người này lại đứng trước bậc đế vương nói ra. Còn có các quan trong triều. Trong mắt chưa từng có một điểm gợn sóng.
Cố Ân quay đầu hướng phía hoàng đế: “Bẩm bệ hạ thần đã nói xong hiện tại có thể lên võ đài chiến đấu.”
“Được, truyền lệnh ta trận đấu bắt đầu.” Tô Hoàng hô lớn.
Tiếng trống lại lần nữa vang lên.
Cố Ân lựa chọn cho mình một thanh kiếm cầm trên tay.
Phía sứ thần không dùng binh khí. Hắn nhìn vào Cố Ân miệng nở ra một nụ cười giễu cợt. Lần này hoàng tử Nam Bang cử ra là người chuyên về quyền cước. Là dấu sĩ hàng đầu của Nam Bang. Người bình thường chỉ cần trúng một cước của người có thể mất mạng.
Dưới đài hoàng tử Nam Bang âm thầm ra lệnh cho sứ thần trên đài gϊếŧ chết Cố Ân. Sứ thần nhận chỉ thị, trong lòng vô cùng tự tin sẽ chiến thắng trận này.
Cố Ân cầm kiếm đứng trên khán đài bất động. Dường như không muốn đánh trả. Sứ thần quan sát một lúc. Dùng lực đánh về phía Cố Ân. Cố Ân nhắm mắt chịu lấy ba chưởng liên tiếp của đối phương. Ba chưởng này coi như là lời xin lỗi Châu Nhất Lạt vì đã vi phạm lời hứa.
Dưới đài hay tay Tô Nguyệt Ánh siết chặt. Hỗn đản kia điên rồi hãy sao. Sao lại không đánh trả.
Cố Ân nhận lấy ba chưởng liền mở mắt ra. Đôi môi nở một nụ cười quỷ dị. Ngày sau đó Cố Ân tung người bay lên không trung. Trong chớp mắt đá bay sứ thần xuống đài. Sứ thần tiếp đất mạnh chấn thương toàn thân. Người này cả đời sau e là phải ngồi xe lăn.
Chỉ trong một cái chớp mắt mọi người chưa kịp nhìn rõ thì Cố Ân đã hạ được sứ thần.
Công công dưới khán đài hoàn hồn hô lớn: “Trận thi đấu thứ ba Cố Ân của Tô quốc giành chiến thắng.”
Tô Hoàng ngồi trên ghế kích động lớn: “hay, rất hay.”
Phía dưới khán đài các đại thần vô cùng phấn khởi. Những tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngừng.
Hoàng tử Nam Bang siết chặt cây quạt trong tay. Gọi người tiếp theo lên đài. Người này chính là người có võ công cao nhất trong số tỳ tùng hắn đem theo. Trận tiếp theo không thể thua được.
Tiếng trống lần nữa vang lên.
Cố Ân người mang trọng thương. Hiện tại cơ thể này cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa.
Cao thủ quả nhiên là lợi hại. Vừa lên võ đài đã chiếm thế thượng phong. Thương thế của Cố Ân chưa khỏi, cộng thêm ba chưởng vừa rồi liền rơi vào thế bị động.
Tô Nguyệt Ánh luôn quan sát nhất cử nhất động của Cố Ân. Làm sao nàng không nhìn được Cố Ân đang dần yếu thế. Mỗi một chiêu thức của sứ thần đều muốn lấy mạng người. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Cố Ân không xảy ra chuyện gì. Cho dù là thua hay là phải liên hôn nàng cũng nguyện ý chấp nhận.
Trên khán đài Cố Ân nhận lấy một chưởng của sứ thần. Miệng ọc ra từng ngụm máu lớn, làm ước đẫm cả quan phục đang mặc. Hai tay Cố Ân Cầm lấy kiếm chống trên mặt đất. Tựa như thanh kiếm chính là thứ duy nhất lúc này giúp cố Ân có thể đứng vững.
Cố Ân cảm nhận được đầu mình có chút choáng váng. Cả người đau đớn rung lên từng cơn. Hơi thở cũng dần yếu ớt.
Tên sứ thần nhìn thấy cảnh này miệng nở nụ cười giễu cợt tiếng lại gần nơi nhỏ với Cố Ân: “Ngươi nhìn đi ngươi sắp thua rồi. Đại công chúa xin đẹp kia chắc chắn sẽ phải đến Nam Bang bọn ta làm nô ɭệ.”
Tên sứ thần nghĩ rằng hắn sẽ gϊếŧ chết Cố Ân. Trước khi chết muốn để người này ôm hận mà chết. Chết cũng không được nhắm mắt.
Cố Ân nghe lời sứ thần nội đưa mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Ánh. Lúc này đáp lại Cố Ân cũng là một ánh mắt. Nhưng mà đôi mắt kia có phần long lanh. Chợt đôi mắt trong veo ấy chảy xuống một giọt lệ.
Cố Ân chợt nhớ đến gì đó. Trước đây nàng từng thấy ánh mắt này ở nơi Châu Nhất Lạt. Chính là cái ngày các nàng gặp bọn thổ phỉ.
Lời nói của sứ thần vừa rồi có khác gì những tên thổ phỉ kia đâu.
Cố Ân nhắm nghiền đôi mắt lại. Hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm.
Trong chớp mắt thanh kiếm kia như hóa thành một mũi tên với tốc độ cao hướng về phía sứ thần. Sứ thần nhanh chóng né tránh. Thanh kiếm sắc bén, chỉ để lại trên tay sứ thần một vết thương nhỏ.
Thanh kiếm không dừng lại mà bay với tốc độ cao thẳng vào một tảng đá lớn. Cú đâm mạnh khiến cho thanh kiếm cùng với tảng đá vỡ tan tành.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm mọi người chấn động.
Lúc này Cố Ân mở mắt ra. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên những tia máu đỏ tươi. Miệng mấp máy nói: “Nô ɭệ sao? Ngươi muốn nàng ấy làm nô ɭệ đã hỏi quá ý ta chưa?”
Rất nhanh trận chiến tiếp tục diễn ra. Nhưng hiện tại chỉ có Cố Ân tấn công sứ thần. Còn sứ thần bất lực chống đỡ.
Cố Ân từ tay không đánh với sứ thần nhưng không biết tự lúc nào đã cầm thanh kiếm trên tay.
Sứ thần nhận thấy đánh không lại, liền vội vàng muốn bay xuống khán đài nhận thua. Nhưng mà Cố Ân đã sớm một bước giữ hắn lại. Hiện tại có muốn thoát cũng không thoát được.
Cố Ân dùng kiếm quét qua lấy đi đôi mắt cùng tứ chỉ của người kia. Trên sàn đấu nhất thời nhiễm đỏ một mảnh.
Tất cả mọi người chỉ kịp nghe một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó họ nhìn thấy một cỗ thi thể bị đá văng xuống đài. Tứ chi không còn, đôi mắt cũng không còn.
Cả khán đài gần như im lặng.
Cố Ân bình tĩnh đứng đó như chưa từng sảy ra chuyện gì lên tiếng nhắc nhở: “Công công thông báo kết quả được chưa.”
Cảnh tượng vừa rồi quá kinh hãi. Khiến công công chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy tiếng gọi của Cố Ân mới lớn tiếng hô lớn: “Trận thứ tư Cố Ân của Tô quốc thắng.”
Nghe được đáp án Cố Ân hướng phía hoàng tử Nam Bang hỏi tiếp: “hoàng tử còn một trận ngài cử người tiếp đi.”
Hoàng tử Nam Bang vô cùng sợ hãi. Vì đại cao thủ mà hắn đem theo đã chết ngay trước mặt hắn. Chết một cách vô cùng tàn bạo. Hắn không thể tin được. Một người trông có vẻ thư sinh như vậy lại ra tay tàn độc.
Hiện tại cũng không còn người có thể, đối đầu lại với người trên đài. Hoàng tử Nam Bang chỉ còn cách chấp nhận thua cuộc: “Quý quốc quả là nơi ngọa hổ tàng Long. Thần xin chấp nhận thua trận đấu này.”
Cố Ân từng bước xuống đài trên tay vẫn cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi. Nàng từng bước tiến về phía hoàng tử Nam Bang sau đó nói: "hoàng tử vậy ba tòa thành kia ngài nên sử lý thế nào?"
Hoàng tử Nam Bang thấy Cố Ân đi đến trong lòng cũng trở nên căng thẳng rung rẩy trả lời: "Ta đã thua hiện tại ba tòa thành kia sẽ là của Tô quốc. Khi ta về sẽ cho lui binh trăm dặm."
Cố Ân đôi môi công lên nói tiếp: "Vậy bay giờ chúng ta nên làm một thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ được hoàng tử và bệ hạ đống dấu xác nhận."
Cố Ân nói với hoàng tử Nam Bang xong thì lớn tiếng kêu: "Người đâu mang giày bút."
Công công phía sau nhanh chóng mang giấy bút lên.
Cố Ân nhận lấy giấy bút đưa cho hoàng tử Nam Bang: "thỏa thuận này nên để hoàng tử tự tay viết thì tốt hơn."
Hoàng tử Nam Bang vừa tức giận vừa sợ hãi cầm lấy giấy bút ngồi xuống viết theo lời Cố Ân.