Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 50: Xém Bị Phế

Cố Ân cùng hai cái đuôi theo mình vội vàng ly khai trà lâu. “Thiếu gia sao người lại giả vờ ngất đi vậy? Rõ ràng là không sao mà. Đúng vậy làm ta lo chết, thiếu gia có thật người không sao không? Người mà có mệnh hệ gì lão phu nhân sẽ không tha cho bọn ta.” A Phúc cùng A Tâm bước theo Cố Ân miệng liên tục hoạt động.

Cố Ân nghe hai cái đuôi kia nói quay đầu nhìn hai người kia bằng ánh mắt cảnh cáo: “Các ngươi là lo cho bản thân mình hay đang lo cho thương thế của bổn thiếu gia?”

“Đương nhiên là lo cho thiếu gia rồi.” A Phúc cười lấy lòng Cố Ân. Còn A Tâm vẫn giữ nguyên ánh mắt ghét bỏ thiếu gia nhà mình.

Trong hẻm nhỏ một nhóm người đang tụ tập. Vừa nhìn thấy Cố Ân bước vào thì vội vàng chạy đến: “Công tử thấy bọn ta diễn có tốt không? Bọn ta bị đánh rất đau người coi có cho bọn ta thêm chút tiền thuốc không?"

A Phúc A Tâm thấy đám côn đồ vừa nãy tỏ ra thái độ như vậy hai mắt trở nên tròn xoe. Không biết thiếu gia nhà mình đang làm cái gì?

Cố Ân lấy ra một túi bạc đưa cho bọn họ rồi nói: “Rất tốt bổn thiếu gia rất hài lòng, cái này thưởng cho bọn ngươi. Lần sau có việc cần ta sẽ kêu các ngươi làm tiếp. Nhớ kỹ chuyện hôm nay không được nói cho ai biết. Coi chừng cái mạng của các ngươi.”

Đám người kia nhìn thấy túi bạc lớn vô cùng phấn khích: “Công tử cứ yên tâm. Lần sau có việc gì nhớ gọi bọn ta. Cáo từ công tử.”

Bọn họ vừa có bạc đã nghĩ đến sòng bài, thanh lâu. Cho nên không thể chậm trễ liền rời đi.

Cố Ân vừa định xoay người đi. Phía sau hẻm bước ra một người.

Tô Nguyệt Ánh mang lên mạn sa. Từ trong trong bước ra. Hai tay vỗ vào nhau tạo ra tiếng vỗ tay lớn, cười rộ lên: “Không ngờ ta lại gặp Cố Công tử ở đây. Lại còn được xem màn kịch đặc sắc như vậy. Thật là vinh hạnh.”

Cố Ân đôi môi giật giật. Cảm thấy tim đập gia tốc, tay chân bủn rủn. Thanh âm này Cố Ân vô cùng nhớ kỹ. Là đại công chúa băng lãnh kia. Trên trán Cố Ân hiện lên vài giọt mồ hôi. Ra lệnh cho A Tâm cùng A Phúc trở về trước.

Cố Ân quay người lại nhìn vào người phía sau: “Sao,sao công chúa lại ở đây?”

“Sao hả, bổn cô cung muốn đi đâu cần ngươi cho phép à? Hay là để ta đi tìm Vũ công tử gì đó một phen thay ngươi nhé?” Tô Nguyệt Ánh nhìn thấy Cố Ân hoảng hốt như vậy thì vô cùng vui vẻ.

“Ta, ta không có làm gì cả.” Cố Ân nói rồi xoay người định bỏ đi. Tình hình này trốn là thượng sách.

“Nếu Cố đã không làm gì, cũng không muốn nói chuyện với bổn cung. thì ta đi tìm Vũ công tử tâm sự vậy.” Tô Nguyệt Ánh tiếp tục nói. Thái độ vẫn vô cùng ung dung.

“Đúng là ta làm, nhưng mà đây là chuyện riêng của ta, mong công chúa tự trọng.” Cố Ân chỉ còn cách thừa nhận chuyện mình làm. Dù sao thì đại công chúa kia cũng đã nhìn thấy hết.

“Khá khen cho hai từ tự trọng. Cố công tử nên tự dùng hai từ tự trọng cho mình.” Tô Nguyệt Ánh nghe Cố Ân nói nụ cười trên môi tắt đi. Thay vào đó là lời nói sắc bén.

“Ta có làm gì mà phải tự trọng. Công chúa vẫn không nên bận tâm đến ta như vậy.”

“Không làm gì sao? Hay là công tử đang lập mưu cướp thê tử của người ta? Làm trò để cho gia đình người ta bất hòa.” Tô Nguyệt Ánh nói đến đây lại cảm thấy tức giận. Nhưng mà cái cảm giác này tại sao lại có nàng cũng chẳng biết.

Cố Ân không ngờ Tô Nguyệt Ánh lại biết mình muốn làm gì. Lập kế chủ yếu để Vũ Trạch rời xa Tống Liên Nhi. Điều này Tô Nguyệt Ánh nói không sai.

“Hừ, thì sao? Đây là chuyện riêng của ta không liên quan đến công chúa.” Cố Ân mạnh miệng nói nhưng lòng vô cùng sợ người trước mặt.

Tô Nguyệt Ánh không ngờ tùy tiện nói ra một cái suy đoán của mình lại đúng. Tên này ăn chơi bên ngoài thì không nói. Lại còn tính kế cướp thê tử của người ta. Thật không chấp nhận được.

Tô Nguyệt Ánh chỉ biết nhìn vào tên háo sắc trước mặt lại muốn gϊếŧ người: “Có bổn cung ở đây, chuyện xấu mà ngươi muốn làm đừng hòng thành công.”

Cố Ân nhìn thấy mọi kế hoạch sụp đổ trước mặt. Nếu chuyện này không thành, với võ công của mình sẽ dễ dàng gϊếŧ chết Vũ Trạch. Nhưng mà còn thanh danh của Tống Liên Nhi. Mình không thể để Tống Liên Nhi gặp chuyện được.

“Ta đã bảo ta không làm chuyện xấu. Chuyện ta đã làm ta sẽ không dừng lại. Nếu công chúa nhật định ngăn cản thì bước qua xác của ta trước đi.” mọi kế hoạch sắp xếp hoàn hảo như vậy giữa đường lại bị người cản trở thật tức chết.

Tô Nguyệt Ánh trong mắt hiện lên sát khí. Nàng vốn dĩ chỉ muốn xem kịch vui. Giờ khắc này nghe tên vô lại này nói càng tức: “đừng nghĩ bổn cung không dám gϊếŧ chết ngươi.”

Tô Nguyệt Ánh vừa dứt lời, lập tức xuất hiện hai người tiến đến gần Cố Ân giữ người lại. Vốn dĩ cố Ân định lần này dùng khinh công trốn đi. Chưa kịp đã bị bắt lại. Hiện tại cũng không thể dùng võ công đánh lại. Lần này chết chắc rồi.

Dưới lớp mạn sa đôi môi anh đào khẽ mở: “Đánh cho ta, phế hết tứ chi. Ta xem ngươi còn thực hiện kế hoạch như thế nào.”

Hai người kia nghe lệnh lặp tức hướng Cố Ân mà đánh.

Cố Ân biết lần này không thể thoát khỏi tay Tô Nguyệt Ánh vội vàng xin tha: “Công chúa xin tha mạng, ta biết lỗi rồi xin công chúa nghe ta giải thích.”

“Được ta muốn nghe xem ngươi còn gì để giải thích.” Tô Nguyệt Ánh ra hiệu dừng tay, rồi nói.

Hai cao thủ nhận được tín hiệu liền rời đi.

Cố Ân thoát chết trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm: “Công chúa hay là chúng ta đi tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện. Thật ra chuyện của ta cần một chút thời gian mới có thể nói hết được.”

Tô Nguyệt Ánh không nói thêm nữa. Quay người bước đI. Cố Ân vội vàng theo sau.

Trong một quán trà gần đó. Cố Ân cuối người rót trà cho Tô Nguyệt Ánh.

Hành động của Cố Ân vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng. Tô Nguyệt Ánh từ lúc bước đi cũng chưa nói lời nào. Chỉ sợ làm không tốt là mất mạng như chơi.

Cố Ân thấy đã đến lúc đành phải đem mọi việc kể lại cho Tô Nguyệt Ánh nghe: “Thật ra trước đây ta từng quen Tống Liên Nhi. Là thê tử hiện tại của vũ trạch. Lúc đó Vũ Trạch cũng thích Tống Liên Nhi. Mà hắn vô tình biết được quan hệ của bọn ta. Nên hắn cho người bắt và gϊếŧ ta. May mắn ta được một đại phu cứu giúp qua cơn nguy kịch. Lúc đó ta bị mất trí nhớ, sau khi nhớ lại ta mới quay về.”

Cố Ân vừa nói vừa nhìn sắc mặt của tô Nguyệt Ánh. Tô Nguyệt Ánh hiện tại vẫn không nói chuyện có vẻ như không quan tâm Cố Ân nói gì.

Cố Ân uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Chỉ vì muốn tìm ra bằng chứng Vũ Trạch đã hại ta. Mà nàng ấy thành thân với Vũ Trạch. Ta không muốn thanh danh của nàng ấy vì ta mà hủy hoại. Cho nên lên kế hoạch này vừa trả thù Vũ Trạch vừa bảo vệ thanh danh của Tống Liên Nhi.”

Tô Nguyệt Ánh nghe mọi việc Cố Ân kể không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ người này còn trải qua biến cố lớn như vậy. Đôi môi dưới lớp mạn sa hé mở: “Được nếu đã như vậy chuyện của ngươi, ngươi cứ làm ta không quan tâm.”

Cố Ân tâm tình thả lỏng. Không lẽ từ đây về sau mọi việc mình làm đều phải nghe lời vị đại công chúa này: “Ông trời a, ta không muốn có người quản ta như vậy.”

Tô Nguyệt Ánh nói rồi cũng rời khỏi trà lâu. Bỏ lại Cố Ân trong quán ngơ ngác nhìn theo. Đến bất ngờ đi cũng bất ngờ, không từ mà biệt. Nếu không vì lời hứa với Châu Nhất Lạt. Thì hôm nay ta đã dùng võ công đánh với hai người kia một trận.

Nhưng mà hình tượng không văn không võ phải giữ vững. Phải kiềm chế bản thân vì Lạt nhi, vì bản thân phải cố gắng hơn.

“Ông chủ tính tiền.” Cố Ân giờ khắc này mới lớn tiếng gọi chủ quán thật thỏa mái.

Khi Cố Ân rời đi, Tống Liên Nhi từ trên lầu đi xuống. Phía sau là tỳ nữ thân cận. Sắc mặt Tống Liên Nhi lúc này vô cùng nhợt nhạt. Bước đi cũng có phần vội vàng. Nàng không muốn lưu lại đây chỉ một khác nào nữa.

Hôm nay là ngày Tống Liên Nhi đến trà lâu để xem sổ sách. Trà lâu này vốn dĩ là của nàng. Chỉ không ngờ vô tình nhìn thấy Cố Ân đang cùng nữ nhân nói chuyện. Cố Ân lại vô cùng chăm sóc nữ nhân kia. Khi nữ nhân đó rời đi, ánh mắt của Cố Ân cũng không rời khỏi người cô ta.

Trong lòng nàng hiện tại vô cùng khó chịu. Từ bao giờ xung quanh Cố Ân lại có nhiều người như vậy. Hiện tại nàng chỉ muốn một mình muốn yên tĩnh.

“Đi chúng ta đến biệt viện phía Tây nghỉ ngơi.” Tống Liên Nhi nói với tỳ nữ phải sau mình.

Một lúc sau xe ngựa cũng đã dùng trước biệt viện.

Tống Liên Nhi bước xuống xe ngựa định vào trong viện. Lúc này bên trong có người đi ra chào hỏi: “Tiểu thư tìm ai?”

Tỳ nữ bên cạnh Tống Liên Nhi hốt hoảng khi nghe người hầu kia hỏi. Vốn dĩ đây là biệt viện của tiểu thư. Tại sao hôm nay lại có người khác ở. Chẳng lẽ lâu quá không trở về, liền thành biệt viện của người khác hay sao?

Tống Liên Nhi chặn lại nữ tỳ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Thật ngại quá ta tìm Cố công tử.”

Người hầu nghe thấy Cố công tử có vẻ quen quen, nhưng mà không nhớ là ai. Hiện tại biệt viện này là của tiểu thư nhà mình.

“Biệt viện này là của Thẩm tiểu thư, không phải của Cố công tử cô nương tìm nhầm chỗ rồi.” người hầu vui vẻ nói.

Tống Liên Nhi nhìn vào trong viện. Đúng lúc thấy một nữ nhân cùng đám hạ nhân đang tất bật làm việc gì đó.

“Ngươi nói là cô nương kia sao?” Tống Liên Nhi chỉ vào người đang ở trong viện.

Người hầu nhìn theo hướng tay Tống Liên Nhi chỉ vui vẻ trả lời: “Đúng vậy a, cô nương ta còn có việc trở vào trước nhé.”

Tống Liên Nhi giọng nói lúc này có phần yếu ớt: “Trở về Trang viên.”

Tống Liên Nhi không biết mình về đến Trang viên bằng cách nào. Cho đến hiện tại nàng đang nằm trong phòng ngủ. Trong phòng đèn đã tắt hết.

Biệt viện kia chính là của nàng không thể sai được. Mấy ngày trước là nàng đưa cho Cố Ân. Mà hôm nay viện kia lại có nữ chủ nhân khác. Cố Ân chính là đang lấy tiền của mình để kim ốc tàng kiều hay sao? Còn nữ nhân ở quán trà sáng nay là ai? Bên ngoài Cố Ân còn làm việc gì mà nàng chưa biết không? Có trời mới biết lòng nàng khó chịu như thế nào.

Lúc này ngoài cửa tiếng tỳ nữ gọi vọng vào: “Tiểu thư người ăn chút gì đi, sáng giờ người đã chưa ăn gì.”

“Ta không đói ta muốn nghỉ ngơi ngươi lui xuống đi.” Tống Liên Nhi điều chỉnh lại giọng nói của mình rồi trả lời.

Tỳ nữ ngoài cửa chỉ có thể lắc đầu rời khỏi. Nàng biết vì sao tiểu thư của mình lại trở nên như vậy. Nhiều năm trôi qua như thế, cũng chỉ có một người có thể khiến tiểu thư trở nên như vậy.

Tống Liên Nhi lấy tay lau đi nước mắt. Hiện tại nàng nên khóc hay nên cười đây? Nàng đã từng nghĩ nếu Cố Ân có người con gái khác ở cạnh. Nàng sẽ chúc phúc cho họ. Vậy mà hiện tại nàng đang làm gì đây? Hiện tại nàng cũng chỉ có thể nằm ở đây khóc. Tương lai của hai người đã định sẵn là hai đường thẳng song song. Nhưng nàng muốn ích kỷ, ích kỷ vì tình yêu của bản thân mình. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cứ dồn vào đầu. Càng nghĩ nước mắt nàng càng rơi.

Tác giả có lời muốn nói: "bây giờ là 1 giờ 23 phút chương vừa viết xong. Đọc được bình luận của mọi người tác giả vui lắm. Chỉ muốn thật thật nhiều bình luận. Yêu cả nhà."