Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 49: Kế Hoạch Thành Công

Sáng hôm sau Cố Ân tỉnh giấc bởi tiếng gọi của A Tâm: “Thiếu gia dậy, dậy mau.” “Cho ta ngủ thêm một chút nữa đi.” Cố Ân hai mắt nhắm nghiền mở miệng nói chuyện.

A Tâm kéo lấy cái chăn Cố Ân đang chùm, không từ bỏ gọi tiếp: “Thiếu gia dậy đi, tối hôm qua người đã căn dặn phải gọi người dậy sớm.”

A Tâm nói đến đây lại cảm thấy bất mãn với thiếu gia nhà mình. Tối hôm qua thiếu gia đã nói. Hôm nay không gọi thiếu gia dậy sớm thì sẽ trừ lương của mình. Hiện tại thì gọi người có chịu dậy đâu. Càng nghĩ càng thấy tức.

Cố Ân mặc kệ người kia cằn nhằn mà ngủ tiếp.

“Thiếu gia kiếm của người bị trộm rồi.” A Tâm nghỉ một lúc nói tiếp.

Cố Ân vừa nghe thấy bảo kiếm của mình bị trộm vội vàng ngồi dậy: “kiếm của ta, kiếm của ta là ai dám trộm ta lấy mạng hắn.”

A Tâm che miệng cười lên Khanh Khách. Quả nhiên có hiệu quả. Không biết từ đâu thiếu gia mang về cây kiếm ấy. Tối nào cũng thấy thiếu gia đem cây kiếm ra lau chùi. Còn nói chuyện với nó. Không ngờ thiếu gia xem trọng nó như vậy.

“Thiếu gia kiếm của người ở kia.” A Tâm chỉ về phía Cố Ân để kiếm.

Cố Ân nhìn theo hướng tay A Tâm. Thanh kiếm vẫn còn đó. Tâm trạng trong phút chốc hồi phục lại: “hừ dám nói dối ta, xem ta trừng trị ngươi thế nào.”

“Thiếu gia hôm qua chính người nói. Sáng hôm nay ta phải gọi người dậy bằng mọi cách mà

Thế nên thiếu gia không thể phạt ta đâu.” A Tâm vội vàng giải thích.

“Được lần này bỏ qua cho ngươi, mau giúp ta thay y phục.” Cố Ân nhớ ra sáng nay vốn dĩ có việc hệ trọng cần làm. Không tính toán với A Tâm nữa, vội vàng xuống giường thay y phục.

Một canh giờ sau, Cố Ân dẫn theo A Phúc, A Tâm nghênh ngang đi trên đường lớn.

Sự kiện nhị thiếu gia Cố Phủ, sau nhiều năm mất tích trở về vẫn còn vô cùng chấn động.

Mà sự kiện, cướp đoạt Mỹ nhân trên đường của nhị thiếu gia Cố phủ. Cùng với đệ nhất công tử ăn chơi nhất kinh thành. Trần Hạo con trai của thái Thú Trần Nghị sử cũng vang danh không kém.

Hai sự kiện này gộp lại, như cá gặp nước khiến cái tên Cố Ân đều được mọi người biết đến.

Trên đường lớn hiện tại Cố Ân có cảm giác người người tránh né mình. Nhất là những cô nương họ điều tránh đi khi nhìn thấy Cố Ân.

“Này sao hôm nay ta thấy mọi người nhìn ta rất khác. Hai người có thấy vậy không.” Cố Ân nói nhỏ với hai cái đuôi đi theo mình.

“Thiếu gia người cướp đoạt dân nữ giữa phố. Bay giờ mọi người đều sợ thiếu gia. Nhất là những cô nương.” A Tâm tỏ vẻ khinh thường nói.

Cố Ân nghe bốn từ cướp đoạt dân nữ thì vô cùng bức xúc: “Ta, ta có cướp đoạt dân nữ đâu.”

Trên đường cũng chỉ còn lại tiếng cãi nhau của ba chủ tớ Cố Ân.

Một lúc sau cũng đến được trà lâu. Trà lâu này quả thật lớn, tất cả có ba tầng. Trà lâu này vô cùng nổi tiếng với điểm tâm và trà.

Vừa vào cửa Cố Ân đã thấy tiểu nhị đến chào hỏi vô cùng chuyên nghiệp.

Sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được bàn của Thanh Thanh đang ngồi. Cố Ân tìm một bàn gần đó rồi nói với tiểu nhị: “Hôm nay bổn thiếu gia vui sẽ bao hết nơi này.”

Tiểu nhị vội vàng đi gọi lão bản. Sau khi thương lượng với lão bản. Hiện tại khách trong trà lâu đã vô thì giữ lại hết. Sẽ không nhận thêm khách.

Xong xui hết mọi việc Cố Ân nhìn đến đồng bọn mà mình thuê. Bọn họ hiện tại chỉ cần chờ lệnh của Cố Ân.

Không lâu sau đó Vũ Trạch cũng đã đến. Nhìn thấy bàn Cố Ân thì vội vàng vào ngồi xuống.

“Biểu huynh buổi sáng vui vẻ.” Cố Ân tươi cười lấy lòng.

“Biểu đệ sáng hảo.” Vũ Trạch ngồi vào bàn tự góc trà cho mình rồi nói.

Dùng bữa sáng được một lúc. Cố Ân vô tình làm rơi chén trà trên tay.

Tiếng chén trà rơi báo hiệu mọi việc có thể bắt đầu.

Một người trong nhóm thanh niên kia tiến đến bàn của Thanh Thanh: “Cô nương xinh đẹp uống với ta một chén trà không?”

“Hỗn xược, ngươi là ai mà tiểu thư của ta phải uống trà với ngươi.” Tỳ nữ bên cạnh Thanh Thanh lên tiếng.

Tên kia đập bỏ chén trà hét lớn: “Ông đây chính là thích cô nương. Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

Nói xong tên kia đẩy ngã tỳ nữ. Tiến đến nắm lấy tay Thanh Thanh. Thanh Thanh vội vàng xô người ra.

Cố n đứng dậy che chắn cho Thanh Thanh. Tên nam nhân nhận được cái nháy mắt của Cố n thì nhanh tay đấm vào bụng của Cố Ân.

Cú đấm tuy nhẹ nhưng với nội công của mình Cố Ân tự động văng ra bất tỉnh.

A Phúc với A Tâm nhìn thấy thiếu gia bị đánh liền chạy đến gần xem xét. Cố Ân dưới sự náo động của hai tên ngốc kia mở miệng nói: “Ta không sao, ta chỉ giả vờ ngất đi.”

Nghe thiếu gia nói không sao A Tâm mới ngừng khóc.

Vũ Trạch thấy vậy đánh lại bọn côn đồ. không ngờ tên ngốc này lại yếu như vậy còn bài đặt che chắn. Mấy tên này chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết được.

Đám kia bị đánh xong nhanh chóng rời khỏi.

Thanh Thanh lúc này mới tiến đến gần Vũ Trạch: “Cảm ơn công tử ra tay cứu giúp.”

Vũ Trạch từ lúc bước vào trà lâu đã để ý người con gái này. Đứng bên cạnh còn có một tỳ nữ đang ôm đàn. Cây đàn kia nhìn có vẻ vô cùng quý giá. Cũng phải là một cây đàn nhất phẩm.

Không ngờ ông trời đã cho hắn cơ hội làm quen. Giờ khắc này hắn mọi nhìn kỹ dung mạo của người này. Đặc biệt trên người còn có mùi hương rất thơm.

“Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ.” Vũ Trạch sửa sang lại quần áo rồi nói.

Cố Ân lúc này mới tỉnh dậy: “biểu huynh, đệ bị thương về trước trị thương. Lúc sáng đệ đã bao trà lâu này, huynh cứ ở lại dùng bữa thổi mái nhé!”

“Được, các ngươi đưa biểu đệ của ta về cẩn thận. Biểu đệ ta xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi.” Vũ Trạch nhìn vào A Phúc với A Tâm ra lệnh.

“Công tử có thể cho ta biết quý danh của công tử để tiện xưng hô không? Với lại ta muốn mời công tử chén trà để báo ơn cứu mạng mong công tử không từ chối.”

“Ta tên là Vũ Trạch. Ta nên xưng hô với cô nương thế nào? Nếu cô nương có thành ý như vậy ta sẽ uống chén trà này của cô nương.” Vũ Trạch trong lòng vui vẻ đồng ý.

“Ta tên là Thẩm Thanh đến từ Giang Nam.”

“Giang Nam ta nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp. Mà nữ nhân ở đó cũng rất xinh đẹp. Như Thẩm cô nương vậy. Mà cô nương đến kinh thành thăm người thân hả?”

“Không ta chỉ đi du ngoạn, thấy nơi đây phồn vinh nên ta lưu lại đây.” Thanh Thanh vừa uống trà vừa nói.

Hai người sau đó nói chuyện rất hợp ý.

Hơn một canh giờ nói chuyện Vũ Trạch cũng đã nghe được một số thông tin của Thẩm Thanh. Hắn trong mắt lúc này chỉ có mỹ nhân trước mặt.

“Thẩm cô nương đây là đàn của cô nương hả?” Vũ Trạch chỉ vào cây đàn tỳ nữ đang cầm trên tay hỏi.

Thanh thanh đưa mắt nhìn theo hướng người kia chỉ mà trả lời: “Đúng vậy, bình thường ta cũng chỉ có chút sở thích viết chữ, đánh đàn. Khiến công tử chê cười rồi.”

“không ta nào dám chê cười. Ta không biết mình có vinh hạnh được nghe tiếng đàn của cô nương không?” Vũ Trạch đang tìm cách để có nhiều thời gian ở bên mỹ nhân hơn.

Thanh Thanh nhận thấy cá đã cắn câu nở nụ cười tươi nói: “Nếu công tử không chê có thể đời bước đến biệt viện của ta. Ta sẽ đàn một khúc góp vui cho công tử.”

Vũ Trạch nghe mình được mời vô cùng vui vẻ: “Được, nếu cô nương không thấy phiền ta xin phép đưa cô nương trở về biệt viện nhé.”

Bên ngoài trà lâu xe ngựa của Thẩm Thanh đã chờ sẵn. Khi bước ra đập vào mắt Vũ Trạch là một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp. Các chi tiết thiết kế chiếc xe này vô cùng đắt.

Thẩm Thanh được người dìu lên xe ngựa, tiếp đến là tỳ nữ cũng lên cùng.

Vũ Trạch ngồi bên ngoài cùng mã phu.

Chẳng mấy chốc biệt viện hiện lên trong tầm mắt. Mã phu nói với người ngồi bên cạnh: “Công tử nhìn xem phía trước là biệt viện của tiểu thư.”

Càng đến gần càng thấy biệt viện to lớn lộng lẫy. Phong cảnh nơi đây thật đẹp.

Một lúc sau xe ngựa cũng đến nơi. Đập vào mắt Vũ Trạch là một biệt viện to lớn. Xung quanh cây cối mát mẻ. Còn có phía xa kia là thác nước chảy.

Vũ Trạch đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì nghe thấy tiếng của Thẩm Thanh: “Công tử mời vào trong, đây chính là biệt viện của ta.”

Vũ Trạch nhanh chóng bước theo Thẩm Thanh vào trong.

Nếu bên ngoài biệt viện chỉ là phong cảnh đẹp. Thì bên trong đại sảnh còn có thật nhiều bảo bối. Thật đẹp thật lấp lánh.

Tuy hắn học ít nhưng ít ra cũng nhìn ra được những bức tranh có lịch sử lâu đời kia. Những bức họa kia hoàng toàn là hàng thật. Vì Phụ thân hắn cũng có một bức tranh xem như bảo bối. Mà bút tích trên đó giống như những bức tranh này.

Vừa vào đại sảnh, Thanh Thanh đã thấy Vũ Trạch nhìn ngắm những bảo vật kia. Xem ra Cố công tử vô cùng hiểu sở thích người này.

“Công tử mời ngồi.” Thanh Thanh quay đầy kiêu hạ nhân chuẩn bị trà sau đó nói.

Trà rất nhanh được mang lên. Hai mắt Vũ Trạch vẫn không thoát khỏi những món bảo vật kia. Điều này được Thẩm Thanh quan sát rất kỹ.

Trong lúc này Thanh Thanh cho người chuẩn bị một bàn thức ăn, cùng rượu thượng hạng. Tất cả được mang đến uyển đình.

Uyển đình được xây dựng giữ hồ. Nơi đây quan sát cảnh vật rất rõ. Còn vô cùng thoáng mát.Cũng chính là nơi Thảm Thanh rất thích đánh đàn.

“Công tử giờ này cũng đã đến giờ dùng cơm. Ta có chuẩn bị cho công tử một bàn tiệc. Công tử đừng từ chối nhé. Xem như để tạ ơn công tử cứu giúp.” khi nghe hạ nhân nói chuẩn bị xong. Thanh Thanh liền tiến đến mời Vũ Trạch ở lại.

Vũ Trạch vô cùng vui vẻ khi nghe Thẩm Thanh mới mình dùng bữa vội vàng đồng ý: “Được, vậy ta không khách sáo. Phiền cô nương một bữa vậy.”

Thẩm Thanh dẫn Vũ Trạch đến uyển đình. Trong đình lúc này có một bàn thức ăn. Đối điện là một cái bàn lớn bên trên là một chiếc đàn. Chiếc đàn này chính là cái mà tỳ nữ kia ôm.

“Công tử lúc sáng công tử nói muốn nghe ta đàn. Bây giờ ta mạo muội đàn cho công tử nghe một khúc. Hi vọng công tử không chê.” Thanh thanh chỉ vào đàn và nói.

Vũ Trạch vô cùng ngạc nhiên trước kiến trúc nơi này. Nghe Thanh Thanh nói thì trả lời: “Được, cô nương đừng tự hạ thấp mình như vậy.”

Vũ Trạch ngồi vào bàn tự góc cho mình ly rượu. Hiện tại hắn cảm thấy mình thật vui vẻ. Trước mặt hắn là một mỹ nhân. Xung quanh tiếng đàn thật hay. Còn có rượu ngon thức ăn ngon.

Mải mê trong khúc nhạc một lúc. Đôi mắt Vũ Trạch không còn che dấu sự ham muốn nữa. Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Thanh thật lâu. Chỉ thấy người này cười lên rất đẹp tựa thiên tiên.

Thẩm Thanh đàn hải khúc nhạc cảm thấy đã đủ nên dừng lại: “công tử, hôm nay ta sức khỏe khoắn không tốt. Nên chỉ đàn được đến đây thôi. Để ngày khác công tử có hứng thú ta sẽ đàn cho người nghe tiếp.”

“Cô nương đàn rất hay ta rất thích. Cô nương không ngại có thể cùng ta kết giao bạn hữu. Kỳ thật ta rất thích làm bạn với cô nương.” Vũ Trạch biết mình sắp phải ly khai nên nói.

Thẩm Thanh nghe lời này trong lòng vô cùng vui vẻ. Có lẽ kế hoạch hoàn thành rất tốt: “Được công tử cô trọng là vinh hạnh của ta. Ta rất sẵn lòng kết bạn với công tử. Nếu sau này, công tử có muốn. Tìm một nơi yên tĩnh ngắm cảnh, có thể đến biệt viện của ta.”

“Được vậy thì quá tốt, hôm nay trời cũng đã trễ ta xin phép về trước.” Vũ Trạch nghe được lời mình muốn nghe vô cùng vui vẻ. Nhưng cũng đã đến lúc ly khai đành nói.

Thẩm Thanh sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Vũ Trạch trở về.

Trước khi Vũ Trạch lên xe ngựa. Thanh Thanh cho người cầm ra một hộp gỗ. Hộp gỗ này được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

“Công tử xin dừng bước, chỗ của ta không có gì quý giá. Chỉ có bức tranh này. Xin công tử nhận cho.” Thanh Thanh cầm hộp gỗ đưa cho Vũ Trạch.

Vũ Trạch dừng bước nhận lấy hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ chính là một trong những bức tranh quý kia. Hắn vô cùng kích động nhưng mà tỏ vẻ bình tĩnh từ chối: “Cô nương món quà này quá quý ta không thể nhận mong cô nương thông cảm.”

“Công tử đây chỉ là một chút tấm lòng của ta. Công tử hãy nhận lấy.” Thanh Thanh đưa hộp gỗ lại vào tay Vũ Trạch rồi nói.

Lúc này tỳ nữ bên cạnh Thanh Thanh nói chen vào: “Công tử người cứ nhận đi. Tranh này tiểu thư có rất nhiều.”

Thanh thanh quay đầu nhìn tỳ nữ với vẻ mặt cảnh cáo: “không được vô lễ với Vũ công tử.”

Tỳ nữ này và Thanh Thanh chính là người của Tô Nguyệt Ánh. Biết rất rõ về kế hoạch của Cố Ân cùng Thanh thanh nên nói xen vào.

Vũ Trạch nghe thấy tỳ nữ nói mà không khỏi ngạc nhiên.

Tranh quý như vậy mà còn có rất nhiều. Cộng với độ sa hoa của biệt viện này. Vũ Trạch chắc chắn rằng Thẩm Thanh này có gia thế vô cùng tốt. Cô nương tốt như vậy sao hắn có thể bỏ qua.

“Mong cô nương cho ta có một cơ hội tiếp đãi cô nương. Lần sau hãy để ta mời cô nương một bữa. Nếu cô nương không đồng ý ta sẽ không nhận tranh.” Vũ Trạch tỏ vẻ do dự nói.

Xem ra cá đã cắn câu Thanh Thanh vui vẻ đồng ý: “Được ta đồng ý, công tử đi thông thả.”

Vũ Trạch lên xe ngựa hướng Thẩm Thanh cười tươi: “Tạm biệt Thẩm cô nương.”

Thẩm Thanh nhìn thấy chiếc xe ngựa chở Vũ Trạch đi xa mới trở vào biệt viện.

Cũng như mọi khi mang giấy bút ghi chép lại. Lần này là ghi hai lá thư một cái cho Chủ nhân. Còn một cái cho Cố Ân, thông báo kế hoạch thành công.