Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 41: Phế Thái Tử

Thượng thư Mặc Hiển Lang áp giải thừa tướng cùng bằng chứng phạm tội đến trước mặt Tô Hoàng.

Tô Hoàng vô cùng giận dữ ra lệnh lập tức giam thừa tướng vào đại lao: “truyền lệnh trẫm thượng triều Ngay lập tức. Chuyện này cùng với chuyện của Thái tử sẽ kết thúc trong hôm nay. Còn bên phía Nhàn phi cho người phong tỏa tin tức. Không được để tin tức đến tai Nhàn phi.”

Dù có thế nào thì Nhàn phi cũng vô tội trong chuyện này. Cầu xin cho thái tử cùng với thừa tướng là điều chắc chắn. Vì giữa họ có một sợi dây liên kết là tình thân. Nhưng hiện tại cách tốt nhất là để cho Nhàn phi an tâm nghỉ ngơi.

Lệnh vua vừa ra đã truyền đến các đại thần trong triều.

Các đại thần chẳng mấy chốc đã tập trung đông đủ xếp thành hàng vô cùng chỉnh tề.

Tổng quản thái giám cất cao giọng: “hoàng thượng giá đáo.”

Các đại thần nhanh chóng quỳ xuống: “chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế.”

“bình thân." hoàng đế tiến vào ngồi trên long ỷ nói.

Các đại thần bên dưới cung kính đứng lên: “tạ ơn bệ hạ.”

“Hôm nay trẫm gọi các khanh đến đây là có việc. Người đâu mang vào đi.” Hoàng đế nói với các đại thần rồi ra lệnh cho lính đem vật chứng vào điện.

Các đại thần xoay người nhìn thấy thứ được mang vào lúc này là một bộ long bào. Phía sau còn có long ỷ. Long ỷ kia còn to hơn long ỷ hiện tại của hoàng đế.

Tô Hoàng nói tiếp: “đây là long bào cùng long ỷ thừa tướng cất giấu trong phủ âm mưu tạo phản.” Tô Hoàng nói đến đây rồi dừng lại kêu người mang thừa tướng lên.

Thừa tướng thân mang gông xiềng trên người bị tước bỏ hết quan phục.

Thừa tướng vừa đến trước mặt hoàng đế thì quỳ xuống cầu xin tha tội.

Bên dưới tiếng xì xào vang lên khắp nơi nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

Lúc này không ai đứng ra cầu xin cho tướng bọn họ đều sợ liên lụy.

“dựa vào luật, cất giấu long bào âm mưu tạo phản đã là tội tru di tam tộc, xét thấy thừa tướng là nguyên lão tam Triều, có công phò tá vua. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tịch thu hết tài sản phủ thừa tướng, thu hồi binh quyền. Đầy làm dân thường.”

“Đối với việc này các khanh có ý kiến gì không?” hoàng đế hỏi các đại thần trong triều.

Thấy không ai lên tiếng, hoàng đế ra lệnh cho tổng quản thái giám đọc lại chiếu chỉ phế thái tử.

Lần này trong triều không ai đứng ra bênh vực cho thái tử nữa. Tô Hoàng Hài lòng với kết quả này sắc mặt cũng trở nên tốt hơn ra lệnh bãi triều.

Buổi thượng triều kết thúc Tô Hoàng một mình đến cung của Nhàn phi. Tâm trạng ông lúc này vô cùng phức tạp. Chuyện triều chính đã xong cũng đã đến lúc giải quyết chuyện gia đình.

Trong cung của Nhàn phi. Tô Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt: “Nhàn phi ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Nhàn phi vẫn chưa hay tin tức gì tâm trạng vẫn còn rất tốt cung kính đáp lời: “bệ hạ người cứ nói.”

Cứ thế Tô Hoàng nói ra hết những chuyện đã diễn ra trên triều. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người của Nhàn phi.

Nhàn phi vừa nghe nói liền phủ nhận: “bệ hạ thừa tướng không thể nào mưu phản xin bệ hạ xem xét lại.” Nhàn phi vừa nói vừa quỳ xuống đất, hai mắt trở nên ngấn lệ.

“Bệ hạ đừng, đừng để hoàng nhi đi canh giữ hoàng lăng.” Nhàn phi tiếp tục cầu xin. Tô Diễn là đứa con duy nhất bà sinh ra, là hòn ngọc quý trên tay bà. Hiện tại lại sắp đi canh giữ hoàng lăng. Lòng bà vô cùng đau đớn.

Tô Hoàng tiến đến đỡ Nhàn phi đứng lên nói: “trẫm biết nàng đau lòng nhưng mà chuyện này không thể bỏ qua. Cất giấu long bào âm mưu tạo phản theo luật phải tru di tam tộc. Còn thái tử mưu hại hoàng thất cũng không thể nào giữ lại.”

Tô Hoàng vừa định ôm nữ nhân trước mặt vào lòng an ủi nhưng Nhàn phi đã ngất xỉu, ngã vào lòng Tô Hoàng: “người đâu gọi thái y.” Tô Hoàng hốt hoảng kêu lớn.