Đang trên đường hồi phủ Mạc Hiển Lang ngồi trong xe ngựa. Bất ngờ bị một mũi tên từ ngoài bay vào. Đám lính vội vàng tìm kiếm thích khách bắn tên nhưng không thấy. Mũi tên xé gió bay thẳng vào trong xe ngựa cắm vào trên vách xe. Trên mũi tên dính vào một bức thư.Mặc Hiển Lang mở ra phong thư, bên trong ghi mấy dòng chữ: “ thừa tướng phủ cất giấu long bào.” chữ viết có phần không được tốt.
Mặc Hiển Lang đọc xong thư hai hàng lông mày chao lại. Chuyện này là một thông tin vô cùng quan trọng. Trước mắt không biết người đưa tin tức này là ai. Bức thư này cũng không thể tin được. Nhưng mà cất giấu long bào âm mưu tạo phản vô cùng quan trọng không thể bỏ qua.
Suy nghĩ một lúc Mặc Hiển Lang vén màn gọi người: “ đi phủ thừa tướng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phủ một chỗ cũng không được bỏ sót. Tìm thấy long bào về báo liền cho ta. Việc làm này phải cẩn trọng không được lộ hành tung.”
Tên thuộc hạ nghe chủ tử dặn dò xong cuối người hành lễ rồi vận chuyển kinh công bay đi.
“ bẩm điện hạ mọi việc đã thành.” Ảo Ảnh từ ngoài bay vào tiếp trên mặt đất cung kính nói với người ngồi trên ghế.
Người ngồi trên ghế ánh mắt vẫn nhìn mặt đàn. Bàn tay thon dài vuốt ve dây đàn. Đôi môi anh đào khẽ động trả lời: “ được.”
Ảo Ảnh hiểu chuyện trở về vị trí đứng sau công chúa.
Có trời mới biết được giờ khắc này Tô Nguyệt Ánh đang suy nghĩ đến cái gì.
Sáng nay ngồi trên lầu cao vô tình nhìn thấy tên hỗn đản kia, trên tay hắn còn cầm theo mấy cây kẹo đường vừa ăn vừa mua đồ. Bên đường là một đám nam nhân đang khi dễ một nữ tử. Tên kia vẫn đứng xem náo nhiệt. Một lúc sau hắn nhàu qua giành lấy nữ nhân cùng mấy tên kia.
Không hiểu sao lòng nàng lại khó chịu. Hỗn đản quả là háo sắc trên đường lớn lại đi giành giật nữ nhân chẳng ra thể thống gì.
Một lúc bên kia đường truyền đến tiếng đánh nhau. Một đám người bao vây đánh một người. Người bị đánh không ai khác đó là hỗn đản kia. lòng nàng vừa muốn giúp đỡ vừa muốn không. Nàng muốn nhìn xem người kia biết võ công hay không. Nhưng mà tên ngốc này thật sự không biết võ công. Không có sức còn đi giành giật nữ nhân với người ta. Ngọn lửa vô hình âm thầm cháy lên. Nàng bực tức chính mình cũng không hiểu vì sao lại bực tức như vậy.
Tay nàng cầm lấy tách trà vừa định ra tay giúp đỡ, thì đã có người bay vào cứu. Tâm tình tự nhiên được thả lỏng.
Khi người kia được người cứu ra lòng nàng lại trở nên nhẹ nhàng.
Mặc Hiển Lang cho người đi điều tra rất nhanh đã có kết quả: “ bẩm báo đại nhân thừa tướng phủ quả thật có cất giấu long bào. Long bào được cất giấu trong mật thất.”
Mặc Hiển Lang nhận được đáp án đập tay lên bàn một cái vô cùng kích động. Mấy năm nay hắn luôn tìm kiếm cách loại bỏ thừa tướng. Hiện giờ là thời cơ tốt nhất.
Mặc Hiển Lang nhanh chóng lấy giấy bút ghi tấu chương dâng cho Hoàng thượng. Vừa viết xong hắn nhanh chóng tiến cung gấp để trình lên.
Ở thư phòng Tô Hoàng cầm lấy tấu chương Mặc Hiển Lang dâng lên vô cùng phẫn nộ ra lệnh: “ Mặc Hiển Lang nghe lệnh, trẫm cho Khanh toàn quyền điều tra chuyện này. Ngay lập tức cho người lụt soát phủ thừa tướng, chuyện này không thể chậm trễ.”
Mặc Hiển Lang vô cùng phấn khích vì hiện tại thừa tướng sắp phải chịu tộI. Mấy năm nay thừa tướng ỷ lại vào quyền thế ức hϊếp dân lành. Lần này e là khó thoát tội. Ông vội vàng nhận lệnh. Đem quân bao vây lấy phủ thừa tướng.
Tô Hoàng ngồi ở thư phòng, tâm tình phức tạp mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả xuống. Nếu như chuyện Mặc Hiển Lang dâng tấu là đúng thì thừa tướng sẽ không thoát được tội. Binh quyền trong tay thừa tướng sẽ được thu lại. Chuyện của Thái tử cũng vì vậy mà không bị ảnh hưởng.
Phủ thừa tướng lúc này lính đã bao vây khắp nơi. Mặc Hiển Lang cầm theo lệnh bài hoàng đế đưa tiến vào.
Thừa tướng nhìn thấy tình hình này thì vội vàng ra hỏi: “ các ngươi sao lại dám bao vây phủ của ta.”
“ Đây là lệnh bài của hoàng thượng, ta tuân lệnh khám xét phủ của ngài, có gì mạo phạm xin thừa tướng bỏ qua cho “ Mặc Hiển Lang cầm Lệnh bài đưa cho thừa tướng xem.
Thừa tướng biết đây là lệnh của hoàng đế thì không ngăn cản nữa. Nép qua một bên cho người vào khám xét.
Mặc Hiển Lang dù biết long bào cất giấu ở đâu vẫn không vội vàng.
Thừa tướng vô cùng bình thản vì ông chắc chắn là sẽ không có ai tìm ra mật thất của mình.
Gần nửa canh giờ sau lính chạy đến báo với Mặc Hiển Lang tìm thấy một mật thất dưới lòng đất.
Thừa tướng vừa nghe đến tay chân không còn sức lực, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Mặc Hiển Lang theo hướng lính dẫn đường đi đến. Quả thật trong mật thất kia là long bào, còn có cả long ỷ tất cả đều được làm bằng vàng.
Mặc Hiển Lang lập tức ra lệnh cho người bắt thừa tướng lại, cùng những vật chứng đem vào cung cho hoàng đế định đoạt.
Bên trong Tiêu Giao Cung Ảo Ảnh thông báo cho Tô Nguyệt Ánh biết kế hoạch đã thành công.
Để có được bằng chứng này Tô Nguyệt Ánh đã cài không ít người vào phủ thừa tướng. Mật thất kia cũng mất hết ba năm mới tìm ra. Ngày hôm nay thuộc hạ của Mạc Hiển Lang tìm được mật thất nhanh như vậy, là nhờ vào sự trợ giúp của Ảo Ảnh.
Chứng cứ rõ ràng như vậy lần này thừa tướng không thể thoát tội.