Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 25: Thanh Lâu

Sau khi tiễn Sở Cảnh rời đi Cố Ân vọi vàng đi tìm quản gia nhận ngân lượng mà tổ mẫu cho. Sau đó trở về phòng thay một bộ y phục đẹp. Gọi thêm A Tâm và A Phúc. Hướng ngoài phủ mà đi. Ngoài phố một nam tử ung dung đi. Đôi mắt sáng như sao trời, sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng. Cầm trên tay cây quạt ngọc màu xanh phe phẩy quạt. Khoác lên mình bộ y phục thượng đẳng. Điều này làm Diệp Lâm thu hút ánh mắt của rất nhiều người trên phố.

Đi một lúc cũng đến nơi hôm qua mình đã gặp. Diệp Lâm sửa sang lại y phục. Hướng hai người đi theo hỏi: “ hai người thấy bổn thiếu gia như thế nào?”

“ thiếu gia rất tuấn tú a.” Hai người kia đồng thanh đáp.

Diệp Lâm cong lên khóe môi vừa định cất bước đi vào thì nghe A Tâm kích động nói: “ thiếu gia người định vào thanh lâu nữa sao? Lão gia biết được sẽ đánh gãy chân người a.”

Diệp Lâm qua trí nhớ nguyên thân nhớ ra lão gia trong miệng A Tâm gọi chính là Cố Trung phụ thân của Cố Ân. Ông là Đại tướng quân vô cùng lợi hại, khi nhắc đến tên ông dân chúng đều ca ngợi. Hiện nay ông đang trấn giữ biên cương phía Tây.

Ông sinh được ba người con. Hai trai một gái. Đứa con trai lớn của ông vô cùng nghe lời ngoan ngoãn, theo ông nam trinh bác chiến đã nhiều năm lập không ít chiến công. Còn đứa con trai thứ là Cố Ân, khác với người anh của mình cố Ân ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, không văn không võ là một cái ma bệnh yếu đuối. Mỗi khi ông hồi phủ điều nghe người ta kể lại tật xấu của Cố Ân. Nhất là ra vào thanh lâu. Trước khi Cố Ân mất tích ông cấm Cố Ân không được bước vào thanh lâu nữa bước. Nếu bước vào sẽ trị theo gia pháp. Diệp Lâm nhớ lại những lời này chân vừa bước lại rút về.

Trước cửa thanh lâu người ra kẻ vào vô cùng nhộn nhịp làm cho lòng Diệp Lâm cũng nhộn nhịp theo. Cái này còn hoành tráng hơn cả phim ảnh.

Diệp Lâm nhắm mắt lại hít thở sâu mấy cái quyết định tiến vào.

Vừa tiến được hai bước đã bị người kéo trở về. A Tâm cùng A Phúc kéo Diệp Lâm lại: “ thiếu gia nghìn vạn lần không được vào, lão gia mà biết sẽ trách tội cả thuộc hạ a.”

Diệp Lâm kéo ống tay áo của mình ra: “ Ta mặc kệ ta phải vào hai ngươi không vào chớ cản đường ta.”

A Phúc cùng A Tâm nhìn nhau vài giây mắt thấy thiếu gia đã sắp bước qua cửa vội vàng chạy theo. Trước khi ra ngoài lão thái bà đã căn dặn kĩ một bước cũng không được rời khỏi thiếu gia.

Ngoài cửa tú bà nhìn thấy một công tử vô cùng tuấn tú bước vào. Đặc biệt là trên người y phục thượng đẳng, là một cái công tử bột, phía sau còn có hai gia nhân đi theo. chắc chắn có rất nhiều tiền.

Tú bà hai ba bước tiến tới Diệp Lâm. Hai tay câu lấy cách tay Diệp Lâm: “ Ây da công tử chào mừng công tử đến đây dạo chơi. Công tử chọn chỗ ta là vô cùng hợp lý. Ở đây có rượu ngon thức ăn ngon và đặc biệt ở đây có những cô nương đẹp nhất kinh thành này.” Tú bà vừa nói vừa cười lên ha hả. Cái tay không ngừng phe phẩy quạt.

Diệp Lâm thấy người kia câu tay mình thì làm theo cảnh tượng trong phim mình thấy, lấy trong người ra một thỏi bạc đưa cho tú bà rồi nói: “ phiền tỷ chuẩn bị một bàn tiệc, ta muốn ở nơi cao có thể nhìn thấy dưới đài với lại tìm vài cô nương giúp ta là được.”

Tú bà nghe yêu cầu thì vui vẻ dắt Diệp Lâm đi lên lầu.

Diệp Lâm bước vào rất nhiều người chú ý. Nhất là những cô nương nơi đây. Hiếm khi họ thấy được thanh niên tuấn tú như vậy vào đây. Môi hồng răng trắng sống mũi cao thẳng tấp, lại là công tử sạch sẽ. Nhìn qua có thể biết người này có rất nhiều tiền.

Diệp Lâm vừa ngồi vào bàn tú bà đã dẫn theo một đám nữ nhân vào: “ công tử ta dắt người vào tùy công tử chọn.”

Diệp Lâm nhìn nhìn rồi tùy tiện chọn đại hai cô nương.

Một bàn thức ăn cùng rượu được mang lên rất nhanh. Diệp Lâm ngồi giữa hai người kia vô cùng hồi hộp.

Hai người kia câu lấy cách tay của Diệp Lâm. Khác với những gì mình từng tưởng tượng. Trên mặt những nữ nhân này được tô son chét phấn rất nhiều. Mùi phấn Lan tràn khoang mũi khiến Diệp Lâm muốn buồn nôn.

Diệp Lâm rút ra cách tay hướng hai người kia cho ít bạc. Chỉ để hai người họ rót rượu cho mình. Còn bản thân thì quan sát mọi thứ xung quanh.

Bên dưới đài một trận nhộn nhịp diễn ra. Nhiều người quay quanh lấy sân khấu. Chỉ thấy giữa sân khấu đi lên một nữ tử. Mặt đeo mạn sa, phía sau mà một gia đinh tay ôm theo đàn tỳ bà để lên bàn rồi lui xuống.

Tú bà lúc này tiến lên nói: “ các khách quan thật may mắn hôm nay Tử Yên Hoa khôi của chúng ta sẽ tiếp một người khách đặc biệt. Tử Yên sẽ đàn cho mình người khách đó nghe. Người khách này sẽ được Tử Yên cô nương chọn ngẫu nhiên. Mọi người lấy giấy viết tên của mình cùng một đồ vật chứng minh thân phận của mình đem để lên khay là được.”

Tú bà vừa dứt lời dưới khán đài một trận sôi nổi. Trước giờ Tử Yên chỉ đàn một khúc rồi rời đi. Bất luận ai trả bao nhiêu ngân lượng cũng không tiếp. Vậy mà hôm nay lại được gặp riêng ai cũng kích động hô lên không ngừng.

Một vài gia đinh đem khây đến mặt mọi người để mọi người để đồ lên. Một tên cầm khây hướng Diệp Lâm đưa tới. Diệp Lâm nghĩ một lúc đem cây quạt ngọc để vào khây cùng một tờ giấy ghi Lữ khách.

Dưới đài tiếng đàn vang lên bao trùm khắp không gian, tiếng đàn lúc trầm lúc bổng đưa con người ta đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Diệp Lâm nhắm mắt hưởng thức cảm giác lúc này vô cùng tốt. Tâm trạng rối bời hiện tại cũng được tiếng đàn xoa dịu.

Bản nhạc kết thúc dưới đài những đôi mắt như lan như sói điều tỏa vẻ thèm khát. Tuy cách một lớp mạn sa nhưng bọn họ điều chắc chắn người trên đài là một đại mỹ nhân.

Diệp Lâm đôi mắt vẫn còn nhắm lại, một lúc sau mới mở ra.

Tú bà một lần nữa bước lên khán đài hô: “ hiện tại là lúc Tử Yên hoa khôi của chúng ta sẽ chọn ra người may mắn hôn nay.”

Dứt lời tiếng vô tay kịch liệt vang lên.

Tú bà khoác tay kêu gia đinh mang lên khay đựng đồ lúc nãy.

Tử Yên đứng lên đi một vòng. Mắt nhìn thấy đồ vật nào đó. Nàng cầm lên. Dưới đài không một tiếng động ai cũng vô cùng tập trung mong đó là đồ vậy của mình.

Tú bà nhận lấy quạt ngọc cùng tờ giấy đọc lên: “ Lữ khách.”

Diệp Lâm đang ngồi uống rượu nhìn cảnh đang diễn ra dưới đài nghe tới hai từ kia thì sặc rượu ho khan mấy cái.

A Phúc A Tâm lúc này kích động. Không ngờ thiếu gia ghi đại một cái cũng có thể gặp mỹ nhân thật là lợi hại. Trong lòng âm thầm cho thiếu gia một nghìn cái tán thưởng.

Dưới đài tú bà đọc lên lữ khách một lần nữa: “ ai ghi Lữ khách xin bước lên khán đài.”

A Tâm lay tay Diệp Lâm: “ thiếu gia tú bà đang kêu người.”

Diệp Lâm đứng lên sửa lại quần áo bước xuống lầu tiến đến khán đài. Lúc này tất cả ánh mắt hướng về người đang đi đến. Họ đều tỏa vẻ chán ghét ganh tị.

Diệp Lâm tiến lên khán đài nhận lại quạt ngọc. Nữ nhân thấy Diệp Lâm bước lên thì khẽ gậc đầu chào hướng Diệp Lâm mời theo mình.

Diệp Lâm nghe theo nữ tử, đến giang phòng trên cao. Bên ngoài cửa là A Tâm a Phúc canh chừng.

Nữ nhân tiến vào phòng mời Diệp Lâm ngồi. Diệp Lâm ngồi nhìn đến căn phòng một lượt. Phòng chứa thật nhiều nhạc cụ trong vô cùng đẹp.

“ công tử xin hỏi công tử muốn ta đàn khúc nhạc nào.” Nữ nhân lấy một cái đàn ngồi vào bàn nhẹ nhàng hỏi Diệp Lâm.

Diệp Lâm thu hồi ánh mắt trả lời: “ cô nương cứ đàn ta nghe khúc nào cũng được.”

Trong không gian lại vang lên tiếng đàn vô cùng hay. Lúc này Diệp Lâm mới quan sát rõ người trước mặt. Đôi tay thon gọn đang duy chuyển trên dây đàn. Chỉ thấy ánh mắt kia dường như rất quen thuộc. Chỉ là không biết mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ rất nhanh đánh bay khỏi đầu Diệp Lâm vì lúc này tiếng đàn như điều khiển được tâm trí của nàng.

Diệp Lâm rót cho mình mấy ly rượu uống vào. Tiếng đàn cứ thế ngân vang xóa tan đi mọi phiền não trong lòng. Nghe được một lúc tiếng đàn bõng dưng dừng lại.

Nữ nhân hướng Diệp Lâm cáo từ vì thời gian tiếp khách đã hết. Nữ nhân nói xong theo tỳ nữ phía sau rời đi. Cõi lòng Diệp Lâm tự nhiên lại hiện lên một tia mất mát.

Tác giả có lời muốn nói a; “ nếu đọc hay hãy để lại bình luận cho tác giả nhé..”