Sở Cảnh vì chuyện công chúa bị ám sát mà mấy ngày không ngủ. Án này thật sự khó tra, mọi manh mối điều bị đứt ngang, dường như đi vào bế tắc. Hoàng đế lệnh cho hai ngày có kết quả nhưng hôm nay đã là bốn ngày chưa có tiến triển. Nếu tiếp tục như vậy đầu ông sẽ khó mà giữ được.
Sở cảnh ngồi trong thư phòng lòng thấp thỏm không yên. Người đứng phía sau việc này cũng là người không tầm thường. Dường Như mọi thứ sảy ra ngày hôm đó đã được người xoá sạch.
Sở Cảnh cầm lên mũi tên đã bắn trúng công chúa ngày hôm đó. Thái y cũng đã kiểm tra qua, xác định mũi tên có tẩm độc nhưng độc này từ đâu đến lại không biết, độc này vô cùng nguy hiểm một khi đã trúng sẽ đức hết mạch máu khiến tim ngừng đập, dẫn đến tử vong. Ngày hôm đó có người ra tay cứu công chúa kịp thời không thì lành ít dữ nhiều. Sở Cảnh mang mũi tên gói lại quyết định sáng hôm sau điện kiến công chúa hỏi một số việc.
Sáng hôm sau Sở cảnh vào cung diện kiến công chúa.
Ngoài cung Tiêu Giao Sở Cảnh dẫn theo một nhóm người chờ đợi ở cửa để được diện kiến công chúa. Rất nhanh cung nữ đã đi ra cho Sở Cảnh vào.
Sở Cảnh theo cung nữ đi vào đôi mắt không dám dò xét xung quanh. Khi thấy Tô Nguyệt Ánh ngồi trên ghế thì vội vàng hành lễ: “ thần Sở Cảnh thâm kiếm điện hạ.”
“ miễn lễ, Sở đại nhân hôm nay tìm ta không biết có việc gì?” Tô Nguyệt Ánh cũng đã dự đoán được là Sở Cảnh sẽ đến tìm mình, hôm nay khi thấy Sở Cảnh đến cũng không ngạc nhiên. Hai tay đan vào nhau ngay ngắn ngồi trên ghế hỏi Sở Cảnh.
“ thần đến để hỏi về một số việc thích khách ngày hôm đó mong điện hạ không trách tội mạo phạm người nghỉ ngơi.” Sở Cảnh biết cung của công chúa hay phi tần không được tùy tiện tiến vào. Giờ khắc này đến đây thật mạo phạm. Nhưng thời gian gấp rút không thể trậm trễ, phía bên hung thủ vô cùng cẩn trọng luôn đi trước xoá sạch dấu vết.
Tô Nguyệt Ánh nở nụ cười rồi nói: “ Ân đại nhân cứ hỏi ta biết sẽ trả lời. Người không cần ấy náy vì ngày hôm nay đến đây. Ta cũng sẽ không trị tội.”
Sở cảnh lấy trong hộp ra mũi tên: “ Điện hạ mũi tên này thái y đã kiểm tra qua, tên này có độc. Độc này vô cùng nguy hiểm, khi trúng độc sẽ bị đứt hết mạch máu, tim ngừng đập dẫn đến tử vong. Thần muốn hỏi điện hạ là ai đã cứu người? Để thần tìm người đó về giúp tra án này.”
Tô Nguyệt Ánh đôi mắt khẽ động. Nàng biết mũi tên có độc nhưng không biết độc này lợi hại như vậy. Nói cách khác tên vô lại kia đã giải độc giúp nàng mới giữ lại được tính mạng này. Nàng nghĩ một chút rồi nói với Sở Cảnh. “ Người cứu ta ngày đó là nhị công tử của cố phủ tên là Cố Ân ngươi có thể tìm đến hắn.”
Sở Cảnh vui mừng vì cũng đã có thêm được một manh mối. Nếu như Cố Ân giải độc được thì chí ít cũng biết được độc đến từ đâu. Mọi chuyện từ trong bế tắc lại có đường đi ra.
Sở Cảnh vội vàng xin phép cáo lui trở về đi tìm Cố Ân.
Tô Nguyệt Ánh đưa đôi mắt phượng nhìn theo hướng Sở Cảnh đi. Nghĩ đến sự tình ngày hôm đó lòng cũng lạnh thêm vài phần. Thái tử là quyết tâm gϊếŧ chết nàng. Sinh ra ở hoàng tộc mấy ai cảm nhận được tình thân máu mủ. Vì vương quyền vì đế vị họ luôn sẵn sàng gϊếŧ chết người thân của mình không nương tay.
Diệp Lâm vấn đề lớn nhất lúc này là tìm cách xin ngân lượng để tối nay đi thanh lâu. Nàng tưởng rằng nhà giàu như vậy tiêu hết tiền sẽ có tiền khác để tiêu. Nhưng ở phủ này mỗi tháng chỉ được một số tiền nhất định để tiêu vặt. Biết thế ngày đó không trên phố mua nhiều như vậy đồ. Hiện tại trong người không còn một đồng. Than trời trách đất không ngừng.
A Tâm đứng bên cạnh thấy thiếu gia mình như vậy cũng đau lòng đưa ra ý kiến: “ thiếu gia hay người đến xin lão phu nhân đi.”
Diệp Lâm đang gục trên bàn nghe vậy thì ngốc đầu lên nhưng rất nhanh lại trở về chỗ cũ: “ không được ta sao lại có thể xin tiền người già.”
A Tâm tiếp tục suy nghĩ đến người có thể cho thiếu gia ngân lượng liền nói: “ thiếu gia không thì người đi xin biểu tẩu của người đi, nhà biểu tẩu của người không có gì ngoài tiền, rất nhiều cửa hiệu là do cô ấy làm chủ.”
“ không được người này càng không được. Đường đường là đại nam nhân sao lại đi xin tiền nữ nhân” Diệp Lâm lên tiếng phản bác.
A Tâm nói nhỏ: “ nhưng mà thiếu gia người đâu phải các đại nam nhân.”
Diệp Lâm co vắp mồm: “ tóm lại không được.”
Nghĩ đến nơi mình muốn đến lại nghĩ đến Tống Liên Nhi người bất giác nổi da gà.
Nhưng mà hiện tại nàng muốn đi thanh lâu dạo chơi. Bằng mọi cách nhất định tối nay sẽ đi.
Diệp Lâm quyết định xin tiền lão thái bà sau này có tiền sẽ trả lại dù sao cũng không phải không trả. Diệp Lâm đập tay xuống bàn một cái làm cho A Tâm hết hồn: “ A Tâm ngươi lui xuống đi ta đi qua chỗ tổ mẫu.”
A Tâm tuân lệnh rời đi. Diệp Lâm đi tìm lão thái bà.
Lão thái bà lúc này đang trong viện cho cá ăn. Thấy Cố Ân đến bà liền vui vẻ cười hỏi: “ Ân nhi con tìm ta có việc gì không?”
“ con trong phòng buồn quá đi tìm tổ mẫu cho đỡ buồn.” Diệp Lâm vừa nói vừa chạy đến phía sau lưng lão thái bà đấm bóp vai cho bà.
Lão thái bà thấy hành động này thì vui vẻ miệng không ngừng cười.
Hình ảnh hai bà cháu vô cùng hài hòa tiếng cười trong phủ đã lâu không có hôm nay lại hiện lên. Khiến đám gia nhân cũng vui vẻ theo.
Thấy thời cơ đã tới Diệp Lâm hướng lão thái bà nói: “ Ân nhi hiện tại ở phủ nhàm chán muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng hiện tại tiêu hết ngân lượng rồi a. Tổ mẫu người có thể cho Ân nhi thêm một chút.. một chút cũng được.”
Lão thái bà cười lên trả lời: “ ta biết ngay con đến tìm ta là có việc mà, con muốn bao nhiêu cứ nói với quản gia là được.”
Diệp Lâm thở phào một hơi vấn đề đã được giải quyết vậy là tối nay thực hiện được kế hoạch.
Lúc này gia đinh bên ngoài tiếng vào bẩm báo: “ bái kiến lão phu nhân, nhị thiếu gia, bên ngoài ngoài có Sở đại nhân Sở Cảnh đến gặp nhị thiếu gia.
Diệp Lâm nghe người tìm mình thì trả lời: “ được ta tới ngay.” Diệp Lâm theo sau hạ nhân đến gặp người tìm mình.
Trong đại sảnh lúc này là một nam tử mặc trên mình bộ y phục màu đen. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa. Đôi mắt toát lên một vẻ uy nghiêm.
Vừa thấy Cố Ân tiến vào sở Cảnh vội vàng đứng lên nói: “ người chính là Cố Ân ta có việc cần người giúp giải đáp.”
Diệp Lâm thấy y phục của người trước mặt thì biết đây là quan trong triều vọi trả lời: “ Ân đại nhân có gì cứ hỏi.”
“ bốn ngày trước ngươi có nhớ ngươi cứu một người không?” sở Cảnh vào ngay vấn đề chính. Đối với ông thời gian hiện tại vô cùng quý báu.
Diệp Lâm suy nghĩ một lúc nhìn Sở Cảnh rồi trả lời: “ đúng vậy, hôm đó ta đi ngang qua gặp người đánh nhau, ta là vô tình cứu được một nữ nhân. Không biết Sở đại nhân sao lại hỏi chuyện này.”
“ Không giấu ngươi hiện tại ta đang điều tra án thích khách ám sát đại công chúa. Nữ nhân mà ngươi cứu chính là đại công chúa Tô Nguyệt Ánh.” Sở Cảnh vừa nói vừa lấy mũi tên độc kia ra.
Diệp Lâm không ngờ rằng người mình cứu là công chúa. Nói cách khác người cướp dược là công chúa. Người xé áo ta cũng là công chúa. Là công chúa nhưng ý thức vô cùng kém. Không thèm cảm ơn ân nhân cứu mạng dù chỉ một câu. Diệp Lâm đáy lòng hiện lên một tia bất mãn.
Diệp Lâm nhớ lại những lời mà mình nói ngày đó da gà không ngừng nổi lên. Cũng may khi chê người kia mập là lúc người kia đang hôn mê. Nếu người kia nghe được có khi mình bị đưa vào khung tội mạo phạm công chúa. Có khi còn bị chém bay đầu. Diệp Lâm bất giác đưa tay lên sờ cái cổ của mình.
Sở cảnh lấy ra mũi tên đưa cho Cố Ân hỏi tiếp: “ ngày đó công chúa bị thương bởi mũi tên độc này. Có phải Ân công tử đã trị thương này hay không?”
“ Đúng vậy là ta đã cho người dùng thuốc giải.” Cố ân thừa nhận là mình đã cứu công chúa. Nhớ đến mấy viên thuốc mà Lạt nhi cho không còn nữa vẫn còn luyến tiếc.
Sở Cảnh trong lòng vô cùng vui mừng hỏi tiếp: “ vậy công tử có thể nhận ra độc này từ đâu đến hay không?”
Cố Ân cầm lên mũi tên đưa lên mũi ngửi. Lại xem xét qua mũi tên vô cùng kĩ. Cố Ân nhớ lại những y thư mà mình từng đọc. Mơ hồ nhận ra được loại độc dược đến từ đâu: “ Sở đại nhân ta nghĩ độc này đến từ nơi cực hàn, trên mũi tên có tẩm một loại cực độc của một loài hoa, mà hoa này chỉ sinh trưởng ở nơi cực hàn, quanh năm điều lạnh.
Sở Cảnh nghe Cố Ân nói về nơi có loại độc này, liền suy nghĩ đến một ban phái gian hồ ở gần phía bắc. Ban phái này từ lâu nổi tiếng đào tạo sát thủ, triều đình nhiều lần điều tra điều nhưng không ra nơi ẩn nấp của họ. Mọi việc lại có manh mối mới.
Cố Ân cầm lên mũi tên một lần nữa. Mũi tên chỉ còn một khúc không nguyên vẹn. Ở gần đầu mũi tên có một ký hiệu nhỏ . Diệp Lâm nheo mắt nhìn rồi mở ra. Diệp Lâm cất tiếng kêu Sở Cảnh: “ Sở đại nhân xem, ở đây có một vết nhỏ.”
Sở Cảnh theo hướng Cố Ân chỉ nhìn một lúc chợt nhận ra điều gì đó rồi nói: “ đây giống với ký hiệu trên cung tên. Mỗi binh khí được chế tạo ra điều có ký hiệu.” Chi tiết này như vậy mà ông không nhìn thấy nhờ có Cố Ân nhắc nhở.
Hiện tại ký hiệu này vô cùng quan trọng liên quan trọng đại đến vụ án. Nếu đây là mũi tên của triều đình tạo ra. Thì sẽ dễ dàng tìm ra hung thủ.
Sở Cảnh vội vàng trở về điều tra mũi tên hướng Cố Ân cảm ơn: “ Ân công tử cảm ơn người đã giúp ta việc lớn, ngày sau có gì cần giúp đỡ cứ đến phủ tìm ta, ta Sở Cảnh sẽ dốc hết sức giúp đỡ công tử.”
Cố Ân mỉm cười trả lời: “ Sở đại nhân không cần khách khí, đại nhân có cần gì cứ đến tìm Cố Ân bất cứ lúc nào.”
Sở Cảnh nhanh chóng rời đi. Trong lòng vô cùng nôn nóng. Hiện tại có manh mối mới.
Sở Cảnh về đến phủ cho người đi đến xưởng sản xuất binh khí. Lấy tất cả sổ sách ghi chép về cung tên. Ngày sản xuất, ngày phân phát cung tên đi và nơi được phân phát. Việc này phải làm trong lặng lẽ không được để người khác biết. Hiện tại manh mối này vô cùng quan trọng. Không thể để người khác đi trước một bước tiêu hủy.