Diệp Lâm hòa mình vào màn đêm ưu tối. Dừng lại trên ngọn cây cao cách đó không xa. Mắt ngước nhìn bầu trời đầy hoa đăng. Cõi lòng cảm thấy một trận mất mát.
Có lẽ nàng ấy cần thời gian để chấp nhận thân phận của mình. Diệp Lâm nghĩ đến đây lại cảm thấy có một tia hi vọng. Nhưng nàng ấy không chấp nhận thân phận này sẽ ra sao? Liệu tình cảm những năm qua có vì vậy mà cắt đức không. Diệp Lâm siết chặt đôi bàn tay. Cho đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ tay cũng làm tinh thần ổn hơn một chút.
Qua bao nhiêu thời gian và cũng không biết bằng cách nào mình có thể trở về nhà. Đôi mắt lúc này hướng về cách cửa rào. Đôi tai chờ đợi một âm thanh. Chưa bao giờ Diệp Lâm chờ đợi thứ âm thanh kia đến vậy. Diệp Lâm muốn, muốn nghe thấy bước chân nàng trở về. Máu trong lòng bàn tay đã đông cứng tự khi nào.
Một đêm yên tĩnh trôi qua. Một thân ảnh ngây ngốc ngồi đó vẫn là chờ đợi. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ tươi, đôi môi cũng chở nên nhợt nhạt.
Diệp Lâm tiến ra ngoài nhìn sắc trời rồi vận chuyển khinh công. Hướng đi đến là nhà của tỷ tỷ Châu Nhất Lạt. Diệp Lâm máy năm nay đã vô số lần cùng Châu Nhất Lạt trở về.
Đứng trước nhà Diệp Lâm gõ cửa. Rất nhanh đã có người mở cửa. Tỷ tỷ của Nhất Lạt nhìn thấy Diệp Lâm thì hơi sững sốt.
Diệp Lâm thấy người mở cửa thì vội vàng lên tiếng: “ Niên tỷ đệ đến tìm Nhất Lạt có chút việc nhờ tỷ thông báo một tiếng.”
Người kia nghe Diệp Lâm nói thì tươi cười đồng ý.
Nhưng vào nhà được một lúc tỷ ấy đã đi ra nói với Diệp Lâm. “ Lạt nhi bảo là muốn nghỉ ngơi không muốn gặp người.”
Diệp Lâm nghe câu trả lời thì buồn bã rời khỏi.
Câu trả lời của Châu Nhất Lạt cũng ngoài dự đoán của Châu Nhất Niên. Bởi mấy năm nay hai người này như hình với bóng, vô cùng hòa thuận vậy mà hôm nay Nhất Lạt lại từ chối gặp mặt. Trong lòng Châu Nhất Niên đã sớm xem Diệp Lâm như là em rể. Thân là tỷ tỷ tâm tư của muội muội mình đã sớm bị mình nhìn thấu. Hai đứa này chắc có chuyện gì rồi. Phải hỏi cho ra lẽ. Nghĩ vậy Châu Nhất Niên vào nhà tìm Châu Nhất Lạt để hỏi. Nhưng người kia một chút cũng không nói.
Ba ngày sau đó ngày nào cũng vậy Diệp Lâm đến điều bị từ chối gặp mặt. Châu Nhất Niên cũng lo lắng vô cùng. Hôm nay quyết định hỏi Diệp Lâm cho ra lẽ.
Diệp Lâm đến trước nhà như mọi khi. Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự động mở.
Bên trong Châu Nhất Niên đi ra thấy hình ảnh người trước mặt thì hoảng hốt. Mới mấy ngày mà Diệp Lâm gầy đi một vòng. Đôi mắt cũng trở nên hốc hác vô hồn. Châu Nhất Niên kéo Diệp Lâm qua một bên hỏi. “ đệ nói cho tỷ biết các đệ đã sẩy ra chuyện gì? Tại sao Lạt nhi lại tránh mặt đệ như vậy?”
Diệp Lâm nghe câu hỏi thì cuối đầu một chữ cũng không thốt ra được.
Châu Nhất Niên thấy người kia không nói gì thì hỏi tiếp: “ có phải bên ngoài đệ có người nữ nhân khác hay không?”
Diệp Lâm nghe như vậy thì vội vã lắc đầu: “ không, không đệ không có nữ nhân khác. Đệ và Lạt nhi không có như tỷ nghĩ. Đệ xem Lạt nhi như sư muội của mình.”
Châu Nhất Niên trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Có phải nên cho tên tiểu tử này một danh hiệu là ngốc tử hay không. Lớn lên như vậy anh tuấn bất phàm mà là một cái đầu đất a. Rõ ràng hai người này có tình ý.
Đệ về đi sáng hôm nay Lạt nhi có căn dặn ta tự nàng muốn yên tĩnh không muốn tiếp người khác.
Diệp Lâm vốn dĩ cũng đoán được sự tình này trước. Gật đầu rồi rời khỏi.
Châu Nhất Niên nhìn theo thân ảnh lắc đầu trở vào nhà.
Diệp Lâm buồn bã chậm chạp đi về. Trên đường về suy nghĩ rất nhiều thứ. Có lẽ Lạt nhi không muốn nhìn thấy mình nữa. Đời người dù sao cũng phải bước về phía trước, sự thật cũng không thể che giấu mãi. Đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là người bị lừa dối. Có lẽ quyết định ngày hôm đó của mình là chính xác.
Diệp Lâm nhắm mắt hít vào một hơi, mùi hương mang hơi thở của núi rừng. Vậy thì kỷ niệm một thời cứ để gió cuốn đi. Đôi chân Diệp Lâm mệt nhoài vì trong đời mình có ai vừa qua. Nghe sao chua sót, nghe sao cay đắng.
Tác giả có lời muốn nói. “Các bạn đọc thấy hay hãy để lại bình luận cho tác giả có động lực ạ. Cảm ơn rất nhiều.”