Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 12: Hội Hoa Đăng

Sáng sớm khi mặt trời chưa lên, Diệp Lâm đã mang theo rều. Cùng túi đồ nghề đã chuẩn bị trước lén lút rời khỏi nhà. Diệp Lâm chạy nhanh đến rừng trúc. Nhìn một lúc rồi chen vào đám trúc hạ một cây trông đẹp mắt nhất.

Trước tiên trẻ thân trúc ra. Sau đó dùng dao vuốt thành những thân trúc mỏng. Uống thành vòng tròn để làm thân đèn. Lấy từ túi đồ nghề ra một mảnh giấy cỡ lớn được chuẩn bị trước đó. Làm thân đèn. Rồi đùng những cuộn vải tròn đã tẩm xăng buộc vào giữa việc đèn. Rất nhanh Diệp Lâm đã làm xong hai cái đèn khổng minh.

Diệp Lâm vui vẻ thu dọn đồ nghề. Cất kỹ hai cái đèn kia vào túi rồi trở về nhà.

Châu Nhất Lạt giờ này cũng đã thức. Đã chuẩn bị xong điểm tâm. Nàng xếp một ít điểm tâm bỏ vào lá sen. Để đem lên động cho sư phụ. Một ít còn lại dọn ra bàn chờ Diệp Lâm trở về cùng dùng. Có lẽ hôm nay Diệp Lâm dậy sớm đi thăm bẩy.

Một lúc sau ngoài của nhà một thân ảnh tươi cười trở về. Cũng như mọi ngày vừa bước vào nhà đã cất tiếng nói: “ Lạt nhi ta trở về rồi.”

Châu Nhất Lạt từ thư phòng đi ra. Dáng người uyển chuyển. Trên môi nở nụ cười hỏi: “ hôm nay có thu hoạch được gì không?”

Diệp Lâm sờ sờ mũi vốn dĩ hôm nay mình không đi thăm bẩy thú. Đôi mắt đảo một vòng. Nhe hàm răng cười rồi trả lời: “ không có a.”

Châu Nhất Lạt thoáng nhìn qua đã biết Diệp Lâm nói dói. Máy năm nay người này buồn vui điều hiện lên khuông mặt. Một chút cũng không biết che dấu.

Diệp Lâm không đợi người nhắc nhở, chạy đi rửa tay vào dùng bữa sáng.

Trên bàn cơm Diệp Lâm vui vẻ điều hiện lên ánh mắt.

Diệp Lâm đưa mắt nhìn Châu Nhất Lạt rồi lại nhìn xuống bàn. Động tác lập đi lập lại khiến người đối diện không khỏi buồn cười.

Nàng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: “ huynh có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Diệp Lâm dừng động tác trên tay tỏa vẻ nghiêm túc: “ Lạt nhi ta, ta ,ta.”

Châu Nhất Lạt buồn cười trả lời: “ có chuyện gì cứ nói.”

Diệp Lâm hướng bác cháu bên dưới nhìn lời ra khỏi miệng lại nuốt vào.

“ Huynh sợ ta đến như vậy sao?” lúc này trên môi Châu Nhất Lạt đều là ý cười.

“ Lạt nhi tối nay chúng ta đi xem lễ hội hoa đăng đi.” Nói rồi Diệp Lâm cấm đầu uống hết bác cháo trong tay.

Nguyên lai là hai ngày trước Diệp Lâm xuống núi bán thú rừng. Nghe người ta nói hai ngày nữa sẽ đến hội hoa đăng. Diệp Lâm kích động vì từng thấy trên phim ảnh. Lễ hội vô cùng náo nhiệt. Còn có rất nhiều trò chơi. Diệp Lâm còn nhớ vào ngày này sẽ thả đèn trời cầu nguyện. Nghĩ đến đây Diệp Lâm quyết định rủ Châu Nhất Lạt cùng đi.

Châu Nhất Lạt cảm thấy buồn cười vì hành động của người kia. Chỉ là một cái hội hoa đăng đã kích động như vậy. Nàng từ nhỏ lớn lên ở đây đã thấy quá vô số cái hội hoa đăng. Nhưng khi nghe người kia muốn mình đi cùng thì cũng vô cùng vui vẻ.

“ được tối nay ta cùng đi với huynh.” Châu Nhất Lạt vui vẻ đồng ý. Có lẽ hôm nay cũng là thời gian thích hợp để nói cho người kia biết nổi lòng của mình.

Hoàng hôn rất nhanh đã đến. Châu Nhất Lạt cùng Diệp Lâm lúc này đã ở giữa dòng người chen chúc nhau. Hai bên đường rất nhiều hàng quán. Số lượng người bán hôm nay có thể nói gấp ba mội ngày. Lượng người mua vô cùng tấp nập. Trên đường các cặp đôi đi đi lại lại. Hai mắt Diệp Lâm sáng ngời kéo theo Châu Nhất Lạt đi xem những gian hàng.

Mắt Diệp Lâm dừng lại trên cây kẹo đường hình con thỏ trông vô cùng đáng yên. Diệp Lâm chạy đến mua hai cây. Một cho mình, một cho Châu Nhất Lạt.

“ Lạt nhi cho muội.” Châu Nhất Lạt đang cuối người xem ngọc bội bên đường thì nghe thấy giọng của Diệp Lâm.

Châu Nhất Lạt đưa tay cầm lấy cây kẹo rồi tiếp tục xem ngọc.

Diệp Lâm nhìn theo ánh mắt của Châu Nhất Lạt. Ánh mắt Châu Nhất Lạt dừng trên một hộp ngọc bội. Người bán cũng theo ánh mắt Châu Nhất Lạt mà giới thiệu.

“ Cô nương đây là ngọc bội cặp, tương truyền đôi tình nhân nào sở hữu nó sẽ bên nhau trọn đời.” Người bán cầm cái hộp chứa ngọc lên đưa cho Châu Nhất Lạt xem.

Châu Nhất Lạt lúc này mang trên mặt mạn che. Người bán chỉ nhìn thấy được đôi mắt, cũng đoán được đây là một mỹ nhân. Bên cạnh còn có một công tử tuấn tú. Rõ ràng đây là một đôi.

Diệp Lâm không để Châu Nhất Lạt bỏ ngọc xuống vội vàng cầm lấy. Lên tiếng nói: “Được ta mua.”

Chưa kịp lấy tiền trong túi ra đã nhận được một ánh mắt. Đành rón rén trả lại ngọc bội cho người bán.

Diệp Lâm lùi về sau một bước. Mắt nhìn đất nhìn trời tỏa vẻ chưa có chuyện gì xẩy ra.

Thấy Diệp Lâm trả lại ngọc bội, Châu Nhất Lạt mới lên tiếng hỏi: “ ông chủ Ngọc này bao nhiêu tiền.”

Người bán thấy một màn này thì lườm Diệp Lâm một cách khinh thường. Đường đường là một nam nhi mà sợ một nữ nhi như vậy thật là mất mặt. Ông sờ sờ cái đầu suy nghĩ một cái giá hợp lý nhất.

Châu Nhất Lạt thấy giá không cao nên kêu Diệp Lâm trả tiền Rồi rời đi.

Trên đường hai thân ảnh vô cùng chói mắt. chỉ thấy một nam tử cầm kẹo đường hình con thỏ ăn. Nữ tử còn lại man trên mặt khăn che chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Châu Nhất Lạt thấy Diệp Lâm ăn hết cây kẹo đường thì lắc đầu, người này giống như trẻ con. Nàng đưa cho Diệp Lâm cây kẹo mình đang cầm. Diệp Lâm nhận lấy đôi mắt hϊếp lại hưởng thức cây kẹo thứ hai. Cây kẹo rất nhanh đã hết.

Đi dạo được một vòng Diệp Lâm mới lên tiếng nói: “ Lạt nhi chúng ta đi thả hoa đăng đi.”

Diệp Lâm chưa đợi người kia lên tiếng đã kéo nàng đến địa điểm thả hoa đăng. Diệp Lâm mua hai cái đèn. Rồi đưa cho Châu Nhất Lạt một cái mình một cái. Thắp lên ngọn nến. Châu Nhất Lạt vừa thả vừa cầu nguyện nàng nhắm nghiền đoi mắt. Đợi người kia mở mắt thì Diệp Lâm mới hoàn hồn. Hai cái đèn cùng nhau trôi ra xa hòa và những cái đèn phía trước. Cả hai điều rất vui vẻ.

Châu Nhất Lạt sờ lên hộp ngọc bội trong tay áo. Đôi môi mấp máy vừa định nói gì đó thì bị Diệp Lâm cướp lời: “ Lạt nhi chúng ta đi thả đèn trời đi.”

“ được trước đi mua đèn trời đi.” Châu Nhất Lạt đề nghị.

“ không cần muội cứ đi theo ta là được.”

Diệp Lâm dắt theo Châu Nhất Lạt hòa vào những cặp đôi phía trước. Mọi người đều hướng lên phía núi. Phía trên đó sẽ có một khoảng trống. Những ngày lễ hội sẽ thả đèn trời ở đó.

Đến nơi Diệp Lâm lấy từ trong túi ra hai cái đèn. Châu Nhất Lạt sửng sốt hỏi: “ đèn này từ đâu mà ra? Ta thấy đèn này khác với người bán dưới trấn.”

Diệp Lâm vừa tạo lửa vừa nhờ Châu nhất Lạt cầm tiếp rồi trả lời: “ đèn này là do ta làm vào lúc sáng tặng cho muội.”

Rất nhanh cái đèn đầu tiên thắp lên sáng rực. Cái đèn to hơn những cái xung quanh rất nhiều.

Diệp Lâm móc trong người ra một cây bút rồi đưa cho Châu Nhất Lạt: “ muội viết thứ muội muốn cầu nguyện vào đây rồi thả lên. Nguyện vọng sẽ được thực hiện.”

Châu Nhất Lạt nhận lấy bút viết lên trên đèn. Diệp Lâm không nhìn đến ước nguyện của châu Nhất Lạt cũng không biết nàng viết gì.

Hai người đem cái đèn đầu tiên được thả lên. Lấn áp những cái đèn khác sáng hơn những cái khác rất nhiều.

Cái đèn thứ hai là của Diệp Lâm. Diệp Lâm đã viết trước ước nguyện của mình. Cái đèn rất nhanh được thả đi. Trên không hai cái đèn sáng nhất bây cao nhất.

Vừa lúc này Diệp Lâm thở ra một hơi quay người nói với Châu Nhất Lạt: “ Lạt nhi ta có chuyện muốn nói với muội. Thật ra ta là thân nữ nhi.”

Châu Nhất Lạt khi nghe người kia có chuyện muốn nói với mình. Cõi lòng hiện lên một tia chờ mong cùng hi vọng. Hi vọng, hi vọng rằng người kia đã nhận ra tình cảm mà mình giành cho hắn. Chờ mong hắn nói hắn yêu mình. Nhưng mà câu tiếp theo nói ra lại làm trái tim mình ta vỡ. Lời yêu còn chưa ra khỏi miệng đã phải từ bỏ. Nàng không biết lúc này nàng trả lời người kia như thế nào.

Châu Nhất Lạt đôi mắt đỏ lên. Đưa tay mình cầm lấy tay Diệp Lâm mà bất mạch. Mạch đập rõ ràng ổn định. Khác với ngày đó hoàng toàn. Sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng xác định được người kia là nữ nhân. Tâm nàng như đã chết.

Bỗng dưng phía sao truyền đến âm thanh của một nam tử: “ có phải cô nương là đại phu trên núi không?”

Người nam tử hướng Châu Nhất Lạt cười tươi.

Châu Nhất Lạt vô thức gật đầu: “ đúng vậy.”

Người kia lại nói tiếp: “ hôm nay có duyên gặp được cô nương nơi này. Không biết cô nương có thể cùng ta đi dạo một vòng không?”

Châu Nhất Lạt đồng ý vì giờ khắc này nàng muốn rời khỏi đây. Nàng muốn không nhìn thấy người kia nữa. vì lý do gì lại dấu nàng lâu như vậy? vì lý do gì không nói cùng nàng sớm hơn. Để cho nàng trao đi tình cảm như vậy. Tình cảm này nói cắt đức là cắt đức hay sao?

Châu Nhất Lạt xoay người rời đi. Một lời hay một ánh mắt đều không cho Diệp Lâm.

Dáng hai người kia cùng nhau đi. Để lại một người ngây ngốc đứng đó. Diệp Lâm đưa mắt nhìn theo, đến khi hai bóng dáng ấy không còn trong tầm mắt nữa. Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Trên không, hai cái đèn trời vẫn sáng chói loại. Diệp Lâm tung người hòa vào màn đêm đen rời khỏi địa phương đau thương này.