Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 13

Cố Tuyền bước đi loạng choạng, một chân sâu một chân cạn mà chạy ra khỏi Sở phủ. Ban đầu, cậu định chạy một mạch về cái sơn động nơi mình ẩn thân mấy ngày nay, giống như những lần trước, tự mình giải quyết cái cảm giác kỳ lạ mãnh liệt này.

Nhưng cậu mới đi được chưa hết hai con phố, chân đã mềm nhũn, cả người quỵ xuống đất, đến mức cỏ khô cũng còn cứng hơn chân cậu lúc này.

Cậu cuộn tròn người lại như một con tôm, mồ hôi nóng tuôn thành dòng, giọng nói đứt quãng không thể kiểm soát, gọi trong tuyệt vọng:

"Hệ… ha… hệ thống…!"

"… Mau… ha… mau nhìn xem… ha… có hay không… ha… có thể… ức chế… a —————!"

Một tiếng rêи ɾỉ kéo dài bật ra từ miệng cậu, đến mức hệ thống nghe xong cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, giọng nói lắp bắp không thành câu:

"… Ký… ký… ký chủ! Tôi… tôi… tôi… tôi hiểu… ý... ý... của… cậu! Nhưng mà… chúng… ta… chúng ta… không… không có… chức năng ức chế… FQ… a!!!"

Cố Tuyền khó khăn lắm mới thoát được khỏi cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể, vừa nghe xong câu này liền suýt nữa ngất ngay tại chỗ:

"Chúng ta làm sao lại… ha… cái gì… hức… cái gì cũng… ha… cũng không có vậy?!"

Đột nhiên, như có tia sáng lóe lên trong đầu, cậu nhớ tới điều gì đó:

"Vậy… ha… cái kia… lần trước tổng bộ… ha… cấp chúng ta… ha… khen thưởng đâu?!"

"Dùng cái kia… ha… xin tổng bộ… ha… một ít… hức… kết thúc… FQ… kỳ…"

Hệ thống được cậu nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ:

"Tốt… tốt! Ký chủ, ta lập tức xử lý!!!"

Nhưng chẳng bao lâu, phía tổng bộ đã truyền đến một tin nhắn cự tuyệt lạnh lùng:

"—— FQ kỳ là bản năng sinh học của Xà tộc, thuộc về quy luật tự nhiên trong cốt truyện, không thể can thiệp. Thỉnh ký chủ tự mình giải quyết."

Nhận được câu trả lời chém đinh chặt sắt như vậy, Cố Tuyền gần như muốn bật khóc:

"Sao… sao… tại sao lại như vậy!!!"

Lúc này, cậu thực sự không thể nhịn nổi nữa.

Luồng khô nóng mãnh liệt không cách nào giải tỏa trong cơ thể đã đẩy cậu tới bờ vực phát khóc:

"Không… không được?"

"… Sao… ha… làm sao bây giờ… tôi… hô… tôi cảm giác… chính mình đã… sắp… ha… sắp chết mất rồi… ô ô ô ô ô…"

======

Tiểu kịch trường:

Tuyền Tuyền đáng thương (nước mắt lưng tròng):

"Hệ thống! Tôi nóng quá, làm sao bây giờ, oa oa oa oa oa!!!"

Hệ thống (trong lòng lặng lẽ thở dài):

"Ký chủ! Nếu không thì chúng ta như vầy ——"

Hệ thống, một thực thể bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn "bông cải trắng" nhà mình bị "heo" vùi dập, trong lòng như một người cha già đáng thương chẳng thể làm gì hơn.