Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 12

Bên kia, hắn nhìn cậu trước mặt, trông mờ mịt nhưng đầy vẻ thống khổ, theo bản năng liền đứng dậy.

Hắn há miệng thở dốc, giọng nói bất chợt nghẹn lại:

"… Sớm đã có."

Cậu nhìn hắn, như người mất hồn, lặp lại câu nói một cách máy móc:

"… Sớm đã… có?"

"… Sớm… đã có rồi sao?"

Cậu lẩm bẩm lặp lại hai lần, cúi đầu, đôi vai gầy guộc trĩu nặng. Mái tóc dài rối tung phủ xuống, che khuất đi gương mặt. Trong khoảnh khắc, cậu không nói thêm lời nào.

Đối mặt với dáng vẻ trầm mặc hiếm hoi của cậu, hắn đột nhiên cảm thấy lúng túng, không biết phải làm thế nào. Hắn do dự bước lên một bước:

"Ngươi…"

Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra lời, đã nghe một tiếng nức nở kìm nén vang lên.

Đôi vai cậu run nhẹ.

"Ta rõ ràng… rõ ràng đã rất cố gắng mà…"

"… Chung quy là… ta… đã đến muộn sao?"

Giọng nói của cậu ngập tràn tiếng khóc.

Cậu run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Rõ ràng từ sau khi ngươi qua đời, ta đã bắt đầu tìm ngươi rồi!"

"Ta tìm suốt trăm năm!"

"Ta đã đến biết bao nơi, ngay cả địa phủ…"

Nói đến đây, cậu đột ngột dừng lại, những giọt nước mắt lớn cứ thế thi nhau lăn xuống.

"Thôi…" Cậu như thể đột nhiên kiệt sức, lầm bầm như tự nói với chính mình: "Thôi."

"Chung quy là… ta đã đến muộn."

Nhìn dáng vẻ cậu như thế, lòng hắn bỗng dưng thấy khó chịu.

Nhưng hắn vẫn cố tình phớt lờ cảm giác bất thường này, buộc mình phải giữ giọng nói bình thản như mọi khi:

"… Nếu ngươi đã hiểu ra điều này, vậy về sau càng không nên dây dưa với ta nữa."

Hắn vốn tưởng rằng, với lời này, cậu cuối cùng sẽ hiểu mà lùi bước.

Nào ngờ, ngay khi câu nói vừa thốt ra, cậu — vốn đang suy sụp tinh thần — đột nhiên mạnh mẽ dùng tay áo lau nước mắt một cách dữ dội:

"Ai nói với ngươi ta sẽ từ bỏ!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết:

"Ngươi là của ta! Ta cũng là của ngươi! Đây là chuyện chúng ta đã nói rõ từ lâu, đời đời kiếp kiếp đều như vậy!"

"Ngươi thì hay rồi, tiêu sái nhắm mắt một cái liền đi mất, để lão tử chạy theo mông ngươi tìm bao lâu như vậy. Giờ chỉ vì chút khó khăn mà ngươi muốn ta từ bỏ sao?"

"Ta nói cho ngươi biết! Tuyệt đối không đời nào!"

Cậu cố gắng chống đỡ, phun ra từng lời tàn nhẫn, chẳng thèm để ý sắc mặt của hắn, rồi lại hoảng hốt chạy đi không kịp chọn đường.

Lần này cậu chạy còn nhanh hơn lần trước.

Bởi vì... ngay khi giọng cậu còn đang dõng dạc trách móc, cảm xúc đầy kịch tính lên án hắn không phải người, thì cái cảm giác quen thuộc kia… một luồng nhiệt lưu lại bất ngờ trỗi dậy từ bụng dưới.

Nhưng lần này, cảm giác nóng bừng đó lại không giống với những lần trước. Lần này, sự khô nóng mãnh liệt đến mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới độ nào ư… kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức suýt nữa cậu đã rên lên ngay giữa lúc đang diễn!

May mà cậu phản ứng kịp —— ngay trước khi mất mặt, cậu lập tức cúi đầu, giả vờ như vì cảm xúc quá mức kích động mà không nói nên lời, cứng rắn nuốt trọn cảm giác làm cả người mềm nhũn kia vào trong.

—— Có một vài khoảnh khắc, cậu thậm chí còn muốn dứt khoát nhào thẳng qua, ôm chặt lấy vai chính công, để hắn xử lý cậu thế nào cũng được, bởi vì thật sự là khó chịu quá đi, hu hu hu hu… Nhưng ý chí mạnh mẽ cùng lòng kính nghiệp đã kéo cậu lại trước bờ vực. Cuối cùng, cậu vẫn không làm ra hành động nào đi chệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, thậm chí còn viên mãn hoàn thành "nhiệm vụ hằng ngày" hôm nay.