Khi xem lại lịch sử chat, Trì Đình đã chú ý một chút, chỉ cần so sánh một chút là có thể thấy, những NPC xuất hiện ở các tầng khác lần này đều là những người đã được người chơi nâng độ hảo cảm. Giống như nữ người mẫu sống ở bên cạnh, vì cậu “lười biếng” nên chưa đạt được độ hảo cảm màu xanh lá, cho nên tối nay rất ngoan ngoãn ở trong nhà của mình và không ra ngoài dọa người.
Kết hợp với việc Gloria không thể đến khu vực tầng 12 vào ban ngày, kết luận hiện ra rõ ràng.
Và bây giờ, chính kết luận này mới là điều đáng sợ nhất.
Người chơi cần rời khỏi đây nên buộc phải dựa vào việc nâng độ hảo cảm của nhiều NPC hơn để mở khóa khu vực, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cho phép những NPC đó có thêm quyền di chuyển.
Tối nay chỉ mới là phạm vi hoạt động trong hai tầng trên dưới, vậy sau này thì sao, khi càng ngày càng nhiều hạn chế hành động được gỡ bỏ, một khi những người chơi này mất đi giá trị lợi dụng để giúp họ tháo gỡ xiềng xích, liệu những thứ này có còn sẵn lòng như hôm nay, ngoan ngoãn đứng ở cửa “giao tiếp thân thiện” với họ không?
Hay nói cách khác, hôm nay không có bất kỳ hành động tấn công nào, đơn giản chỉ vì sự ràng buộc trên người họ vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn?
Ít nhất từ ánh mắt Gloria nhìn anh lúc đó, Trì Đình có thể khẳng định rằng, nếu được phép, cô bé sẽ không do dự xé cậu thành từng mảnh, hoặc nói cách khác, biến cậu thực sự trở thành con búp bê trong tay cô bé.
Trò chơi chinh phục theo hướng ấm áp?
Không, chỉ việc nâng độ hảo cảm chưa bao giờ là con đường thực sự để vượt qua trò chơi này, ngược lại, rất có thể là tự tay đưa mình vào cánh cửa địa ngục.
Vô thức chơi đùa với viên đá lạ trên ngực, Trì Đình cười thầm không ra tiếng.
Linh cảm ban đầu của cậu quả nhiên không sai, nơi này, thực sự là một nơi rất thú vị.
[Đệt, nhìn biểu cảm của cậu ta kìa, sao cảm giác như đã đoán ra rồi vậy!]
[Tôi muốn hỏi thực sự không có cách giải quyết à? Không thể thống nhất thời gian nâng hết độ hảo cảm, rồi thừa lúc NPC chưa kịp phản ứng chạy xuống tầng dưới được sao?]
[Cách này đã có đoàn thử qua rồi, không được đâu, ông sẽ không bao giờ biết được cái gì đang chờ đợi mình đâu.]
[Hehe, sau này các bác sẽ biết, còn có cái tuyệt vọng hơn nữa.]
[Nhưng ít nhất cũng coi như đã bước được bước đầu tiên, ít ra cũng khiến người mới này từ bỏ hoàn toàn ý định đi chơi nhà người khác rồi nhỉ.]
[Các bạn xem kìa, cậu ta lại định làm gì đây?]
Trong phó bản, Trì Đình tuân theo lòng hướng thiện, vẻ đẹp và sự chân thành trong tâm hồn, hết sức tình cảm an ủi Ly Thao đang gần như phát điên vì sự thật, rồi mới đứng dậy khỏi ghế sofa đi thẳng vào bếp.
Mở tủ lạnh, chỉ trong chốc lát, vài món ăn được chọn lọc kỹ càng đã được phân loại và sắp xếp xong.
Trì Đình kiểm tra sơ qua: “Bữa trưa cho hai người, chắc là đủ rồi.”
Màn hình phát sóng trực tiếp lập tức bị phủ kín bởi hàng loạt dấu hỏi.
Hai người là sao?
Khoan đã, cậu nhất định phải đi chơi nhà người khác sao!?
Đi chơi nhà người khác.
Trì Đình thực sự đã có ý định như vậy.
Không cần phải nghi ngờ, người đàn ông tên Nguyệt Nhận đó là một tồn tại vô cùng nguy hiểm, nhưng giống như suy nghĩ trước đó, luật lệ đã quyết định rằng nếu cậu không thể hoàn thành việc nâng độ hảo cảm của NPC cùng tầng, sẽ không thể rời khỏi đây để tiếp tục hành động.
Mặc dù vẫn chưa rõ phải làm thế nào mới có thể vượt ải suôn sẻ, ít nhất cậu cần phải tranh thủ thời gian an toàn chưa kết thúc, nhanh chóng rời khỏi tầng 12 này đến những nơi khác xem xét, mới biết được có thể thu thập thêm manh mối nào không.
Dĩ nhiên Trì Đình rất giỏi trong việc đối xử tốt với người khác, nếu nói thực sự có điều gì khiến cậu quan tâm, có lẽ đó là năng lực và tính cách mà Nguyệt Nhận sở hữu.
Thành thật mà nói, chỉ cần nhìn thái độ đối với Gloria là có thể thấy, người này thực sự khá điên, ít nhất còn điên hơn cậu một chút.
Trước đây khi ở trong đội tuần tra, Trì Đình cũng từng tiếp xúc với không ít người có năng lực hệ Ảnh, do ảnh hưởng của năng lực, những người này ít nhiều đều có những vấn đề tâm lý. Bây giờ đến thế giới vô hạn kỳ lạ này, cũng không biết tính cách quái gở của Nguyệt Nhận có phải cũng chịu một số ảnh hưởng nhất định từ góc độ nào đó không.
Đương nhiên, Trì Đình không phải là tự tin mù quáng.
Bỏ qua năng lực của bản thân, ít nhất kinh nghiệm nhiều năm đi lại giữa các đội tuần tra đã giúp cậu tích lũy đủ kinh nghiệm để đối phó với những kẻ có tính cách biếи ŧɦái méo mó này.
Tin rằng lúc này, những kinh nghiệm này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn.