Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 17: Chung cư Tình Yêu

Cậu nhướng mày, nhìn về phía thủ phạm gây ra tất cả điều này.

Nguyệt Nhận đứng không xa, nửa thân trong bóng tối, ánh đèn xanh lục hắt trên khuôn mặt anh, khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt nhòa đó, giọng điệu dịu dàng như lời thì thầm mê hoặc: “Vậy nên, hãy trả lời anh lần cuối cùng, em có thể làm một cô bé ngoan được không?”

Bàn tay Gloria dưới sự điều khiển của lực lượng quỷ dị, siết chặt lấy cổ họng mình.

Như thể dùng hết toàn bộ sức lực, mới rất khó khăn gật đầu.

Những cái bóng quấn quýt quanh người cô bé như chưa từng tồn tại, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết, Gloria thậm chí chưa kịp nằm xuống đất thở vài hơi, dưới trạng thái toàn thân vẫn còn tê dại hoảng hốt chạy lên cầu thang.

Tiếng bước chân hoảng loạn dần xa, xen lẫn với tiếng hét thỉnh thoảng vọng ra từ các tầng khác, càng thêm rối loạn mất trật tự.

Nguyệt Nhận im lặng nhìn lối thoát hiểm trống không một lúc lâu.

Có lẽ là nhận thấy ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình, mới quay người nhìn về phía Trì Đình: “Đôi khi giáo dục trẻ con cần phải dùng một số biện pháp mạnh tay, cậu Trì không phiền chứ?”

Sau khi nhìn nhau chốc lát, Trì Đình cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Tất nhiên là không, dù sao, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Rõ ràng đây không phải phản ứng được dự đoán, Nguyệt Nhận thoáng lộ vẻ ngạc nhiên giữa đôi mày, dường như cũng cho đến lúc này, mới lần nữa quan sát Trì Đình một cách chính diện.

Sự quan sát này công khai và lộ liễu, cuối cùng hứng thú sờ cằm, vắt túi đeo lên vai mình: “Ngày mai tôi vừa hay được nghỉ, nếu có thời gian, hoan nghênh cậu qua chơi.”

Lời nói nhẹ nhàng, như thể người vừa suýt bóp chết Gloria như con kiến ở đây không phải là anh vậy.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng cùng với tiếng đóng cửa, lại trở về yên tĩnh.

Trì Đình dựa cửa nhìn một lúc, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Một lát sau mới thu hồi ánh mắt, quay người vào nhà.

Khoảnh khắc ánh đèn mờ ảo bên ngoài bị ngăn cách lần nữa, phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn chú ý tình hình bên này hoàn toàn bùng nổ.

[Không sợ sao? Người mới này thực sự không sợ chút nào sao!?]

[Nhìn thấy ánh mắt vừa rồi chưa, cảm giác người mới này đã bị nhắm trúng rồi.]

[Vừa rồi nên chạy ngay đi, tên đó là kẻ điên thật sự đấy, đừng nói là người chơi, lần trước tôi xem trực tiếp anh ta đã gϊếŧ sạch tất cả NPC ngoại trừ bản thân, nếu không phải phó bản có thể khởi động lại, bây giờ Chung cư Tình Yêu này đã không còn tồn tại rồi!]

[Gϊếŧ NPC? Thật luôn á?]

[Cho những bạn lần đầu xem phó bản này một lời nhắc nhở ấm áp, nếu không may bị cuốn vào phó bản này, nhất định phải tránh xa tên Nguyệt Nhận này. Gã này hoàn toàn là một kẻ phạm tội vì thích thú, chỉ cần ảnh hưởng đến tâm trạng anh ta, việc gì cũng có thể làm ra! Tóm lại là hai chữ — chạy nhanh!!!]

[...Đù, người mới này còn đang suy nghĩ gì vậy, không lẽ thực sự định nhận lời mời qua chơi sao!?]

Trì Đình sau khi trở về phòng khách, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống sofa.

Chỉ nhìn từ vẻ mặt bình tĩnh của cậu không thấy chút dấu vết hoảng loạn nào từ trải nghiệm vừa rồi, sau khi trầm ngâm một lúc, lấy điện thoại ra.

Sự hỗn loạn trong nhóm người chơi dần lắng xuống.

Theo nội dung trao đổi, dù tối nay có hỗn loạn nhưng cuối cùng có thể xác nhận tất cả mọi người đều an toàn, không có thêm thương vong nào xảy ra.

Tuy nhiên, hôm nay không có không đại biểu rằng sau này cũng sẽ không có.

Những sự việc xảy ra tối nay chắc chắn là một tín hiệu mà phó bản này gửi đến cho người chơi — nơi này sẽ ngày càng trở nên không an toàn.

Điện thoại rung nhẹ vài lần.

Là tin nhắn từ Ly Thao.

Rõ ràng bên đó cũng đủ bận rộn, đến tận lúc này mới có thời gian hỏi thăm.

[1502 - Ly Thao: Tít tít, có đó không? Chuyện gì xảy ra với cậu hả, sao lại cần ảnh của con gái người ta vậy?]

[1202 - Trì Đình: Không phải tôi cần.]

[1502 Ly Thao: Không phải cậu, vậy là ai?]

[1202 - Trì Đình: Gloria, cô bé ở tầng 13.]

[1502 - Ly Thao: ...]

[1502 - Ly Thao: Nghĩa là sao?]

Trì Đình mô tả ngắn gọn những sự việc tối nay, dĩ nhiên, để tiết kiệm công sức, cậu bỏ qua phần gặp Nguyệt Nhận ở cuối.

Sau một hồi im lặng, Ly Thao mới gửi tin nhắn lại.

[1502 - Ly Thao: Là như vậy, tôi có một suy đoán đơn giản.]

[1202 - Trì Đình: Cậu muốn nói, khu vực hoạt động của NPC sẽ được mở khóa cùng với chúng ta khi độ hảo cảm tăng lên.]

[1502 - Ly Thao: !!!]

[1502 - Ly Thao: Cậu cũng nghĩ vậy à?]

[1202- Trì Đình: Không khó đoán.]