Nhưng phải thừa nhận rằng trong thế giới vô hạn này, có người một người mang thiện ý với mình chắc chắn là chuyện tốt — mặc dù, khả năng cao người như vậy không sống được qua ba tập đầu của phim truyền hình.
Ly Thao suy nghĩ, quyết định kéo Trì Đình thành đồng đội cùng chinh phục phó bản này, để tạo dựng mối quan hệ tốt hơn, anh ta liên tục gửi tin nhắn qua.
[1502 - Ly Thao: Tôi cảm giác chúng ta cũng khá may mắn, mặc dù bộ dáng khi chết của người chạy trốn kia quả thật rất máu me, nhưng từ tình huống hiện tại, có lẽ đây là một trò chơi chinh phục theo hướng ấm áp.]
[1502 - Ly Thao: Mấy hàng xóm cùng tầng với tôi nhìn qua cũng rất dễ nói chuyện, đợi tôi nghĩ cách tăng độ hảo cảm của họ tới mức xanh rồi xuống nhìn tình hình ở các tầng dưới, nếu thuận lợi thì sẽ rất nhanh có thể tới tầng 12 tìm cậu.]
Một trò chơi chinh phục theo hướng ấm áp?
Trì Đình nhớ tới cô bé mình gặp được ở lối thoát hiểm an toàn hôm nay, từ chối cho ý kiến mà nhướn mày.
Ừm, chắc là vậy.
Trong lúc cậu đang dùng điện thoại nhắn tin, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lại vô thức áp lực thêm vài phần.
Bởi vì hành động dẫn đầu trong việc nhắn tin trò chuyện trong group chat, khiến những người xem chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của người chơi khác lại chạy về, nhưng so với việc hai người kết bạn trên điện thoại, lực chú ý của mọi người lại đặt trên nội dung mà Trì Đình vừa mới chép vào cuốn sổ.
[Cái... Cái mà cậu ta gọi là “nô ɭệ tư bản”, chắc không phải là người tôi vừa nghĩ tới đâu nhỉ?]
[Mỗi lần phó bản mở ra thì NPC giữa các tầng sẽ thay đổi, kết quả tầng trên là Gloria, bên cạnh là… Đm, đây quả thực là được phó bản chăm sóc đặc biệt rồi!]
[Tuyệt, vừa vào mà tôi đã thấy khó thở rồi.]
[Hy vọng người mới này có thể sống lâu một chút, dẫu sao muốn thu thập được manh mối hữu dụng trong phó bản do “số 7” thiết kế thật sự quá khó!!!]
Ly Thao vẫn đang tiếp tục nhắn tin.
[1502 - Ly Thao: Cậu có xác nhận được tình hình ở tầng của mình chưa?]
Trong thời đại mà Trì Đình sinh sống, thân phận “nô ɭệ tư bản” được vô số người khao khát đã tuyệt chủng, mà đây cũng chỉ là ấn tượng đại khái của cậu về quần thể này khi gặp nó trong hồ sơ ghi chép tuyệt mật của căn cứ.
Ừm, người có thể đứng vững trước áp lực cuộc sống vẫn tích cực hướng về phía trước, chắc tính cách cũng không quá tệ.
Thế là lúc một nhóm người xem đang ùn ùn tiến vào, vừa khéo nhìn thấy câu trả lời đơn giản của Trì Đình: [Tôi thấy hàng xóm của mình cũng khá dễ nói chuyện.]
…
Sau khi bình luận chết đứng trong vài giây, phòng phát sóng của cậu bùng nổ: [Không! Cậu sai rồi! Tên đó hoàn toàn không thể bắt chuyện!!!]
Trì Đình không biết trong mắt người xem mình đã trở thành một kẻ xui xẻo sớm muộn gì cũng chết.
Cậu nhanh chóng bị Ly Thao mời vào một group chat khác, lúc đầu chỉ có hai người bọn họ, ngay sau đó lần lượt từng người chơi khác cũng được thêm vào.
Xuất phát từ cảnh báo của kỹ năng cá nhân, thật ra Ly Thao cũng không muốn mời Lý Hậu và bạn của hắn vào, nhưng một khi chuyện này lộ ra thì rất dễ bị ghét, cuối cùng anh ta vẫn mời toàn bộ người chơi vào.
Sau đó, vô cùng nhanh chóng tạo thêm một group chat mới, hành động lưu loát, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện kiểu này.
Chờ đến khi Trì Đình đồng ý tất cả lời mời kết bạn, cậu phát hiện chớp mắt mình đã bị kéo vào ba group chat, không nhịn được mà cười một tiếng.
Đừng thấy hiện tại phó bản chỉ còn mười một người chơi, nhưng cậu vô cùng nghi ngờ sau đêm nay có khi group chat của các người chơi còn nhiều hơn con số mười hai.
Quả nhiên, nhân loại ở thời đại hoà bình đều là những sinh vật rất đáng yêu!
Đương nhiên không sẽ không ai đi rêu rao chuyện được thêm vào các nhóm nhỏ riêng, có lẽ trong group chat chung của người chơi mọi người đều biết nhưng lại không nói ra, bắt đầu thảo luận về manh mối mình tìm được ở phó bản hôm nay.
Một bên là “Đại gia đình chung cư Tình Yêu” có mặt NPC, một bên còn lại là “Là người chơi phải vượt 20 tầng” đang khí thế ngất trời thảo luận cách chinh phục phó bản, Trì Đình nằm trên ghế sô pha, lơ đãng nhìn tin nhắn của hai group chat.
Phải nói rằng tin tức ngày đầu tiên bọn họ có được ít đến đáng thương, so với những manh mối vụn vặt đó, Trì Đình càng tò mò hơn về chủ thuê phòng 1203 bên cạnh.
Theo quan sát của cậu, NPC trong các tầng đều rất kính nghiệp, chỉ có anh ta, mang thân phận “nô ɭệ tư bản” không có ở nhà, từ góc độ của NPC còn có thể nói là “làm việc không đàng hoàng”.
Trì Đình nhìn qua đồng hồ treo trên tường.
Theo như lời NPC, mỗi ngày nô ɭệ tư bản sẽ tan tầm về nhà vào lúc mười giờ tối, tức là vẫn còn hai giờ nữa.
Trì Đình chậm rãi cuộn mình trong chiếc chăn nhung mềm mại, nằm trên sô pha bằng tư thế thoải mái nhất.
Cậu hơi ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên trần nhà hồi lâu, âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên liên tục, trong không gian yên lặng này tiếng thông báo càng rõ và to hơn.