Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu dời mắt, phần cổ hơi vươn lên làm lộ ra chiếc cằm mịn màng gợi cảm của cậu, mỗi một động tác như vậy khiến cho đường nét trên khuôn mặt cậu hơi căng ra, sau đó dần thả lỏng lại.
Trì Đình hơi kéo lỏng vòng choker trên cổ mình, toàn bộ gương mặt gần như vùi vào trong chăn nhung.
Giữa lúc mơ màng, cậu lại nhìn qua đồng hồ: Ừm, còn một giờ nữa…
Trước khi bị túm vào phó bản này, Trì Đình vừa mới trải qua trận chiến liều mạng suốt ba ngày ba đêm với dị chủng.
Mãi cho đến lúc này mới có thể thả lỏng được một chút, cậu thật sự quá mệt mỏi.
Bất tri bất giác, thân ảnh trên ghế sô pha không còn động tĩnh gì, chỉ có l*иg ngực nhẹ nhàng phập phồng và hơi thở chậm rãi của cậu.
Kim giờ trên đồng hồ từ tốn chuyển động.
Cuối cùng cũng chỉ vào số mười.
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã sắp chết lặng —
[Vãi, thế này mà cậu ta cũng ngủ được à? Không biết phải tâm đắc đến thế nào nữa!]
[Nếu nghĩ theo một góc nhìn khác… thì có lẽ ngủ mới là tốt.]
[… Đúng vậy, không thể phản bác.]
[Chắc cũng gần tới rồi phải không?]
[Nghe kìa, tới rồi!]
Trong khoảng không yên tĩnh, lối đi nhỏ ở ngoài cửa truyền đến tiếng cửa thang máy mở ra.
Như có một lưỡi cưa cắt ngang hư không, để lại một giọng nói khô khốc và đứt quãng, đến cả màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không có một bình luận nào.
“Lạch cạch, lạch cạch…”
Tiếng bước chân thong thả xoay chuyển trong lối đi trống vắng, từng chút từng chút một kéo dài đến cuối lối đi.
Lúc mở mật mã khoá cửa phòng phát ra tiếng “tích tích” rất nhỏ.
Cuối cùng theo tiếng đóng cửa nặng nề, buổi tối trở về với sự yên lặng vốn có.
Khi Trì Đình thức giấc, ánh mặt trời rực rỡ đang len lỏi vào từ cửa sổ, để lại một vầng sáng dịu dàng ấm áp trên chăn nhung của cậu.
Quay đầu nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn mười giờ, nhưng mà là mười giờ sáng.
Từ tin nhắn trong nhóm có thể thấy, trời vừa sáng tất cả người chơi đã vùi đầu vào sự nghiệp cày độ hảo cảm, khí thế ngất trời, nhìn qua có vẻ mọi thứ rất thuận lợi.
[1602 - Thường Hòa Phong: Độ hảo cảm của hai NPC ở tầng 16 với tôi sắp đạt mức xanh rồi, nếu có thể giữ tốc độ như vậy thì chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian để thông quan!]
Trì Đình nhìn tin nhắn đầy lạc quan vừa được gửi vào nhóm, hơi ngửa cổ ngáp một cái.
Mặc dù cậu cũng rất mong có thể nhìn thấy mọi người cùng nhau vui vẻ rời khỏi nơi này, nhưng trực giác nói với cậu, trong hoàn cảnh gần như không biết gì này, sớm muộn cũng xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn.
Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, xoay người đi vào phòng ngủ chính.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp rất muốn nhìn thấy khi người mới này đối mặt với chủ phòng 1203, khó khăn lăm mới đợi được cậu tỉnh ngủ, nhìn bộ dáng thong dong hiện tại của cậu thì bọn họ càng gấp gáp không thôi.
Sau đó, bọn họ trông thấy Trì Đình lấy một bộ quần áo để thay từ tủ đồ rồi đi vào phòng tắm.
Màn hình phát sóng trực tiếp tức khắc bị che mờ.
Người xem phát sóng trực tiếp: ???
Ăn no rồi ngủ, ngủ xong rồi tắm, có muốn sắp xếp thêm một người massage không?
Mẹ nó, cậu muốn làm người chơi sinh hoạt phải không!
Trì Đình thật sự không ngại nếu được ở lại đây thêm vài ngày nữa.
Phải nói rằng, ngoài tính độc đáo quỷ dị mà bản thân phó bản mang đến, mỗi một nơi ở chung cư này đều đầy hơi thở của sự sống, dù là quần áo rực rỡ muôn màu trong tủ, hay là phòng tắm nháy mắt đã đầy hơi nóng, quả thật là cuộc sống trong mơ mà cậu hằng ao ước.
Chỉ cần sống vài ngày ở tận thế, thì chắc chắn không có chút khả năng chống cự nào với cuộc sống như vậy!
Trì Đình vừa tắm vừa suy nghĩ hành động tiếp theo, bộ dáng không nhanh không chậm như hoàn toàn không nhìn ra mình đang ở trong một tương lai không thể xác định.
Vòng choker trên cổ đã tháo xuống, viên đá màu đỏ bị hơi nước bao phủ, lưu động ánh sáng khác thường.
Dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống da thịt cậu, cọ rửa toàn bộ cơ thể cậu, từ cằm đến xương quai xanh, rồi từ từ ướt tới eo, tóc dài ướt đẫm dính trên cổ, mang đến cảm giác mát mẻ tỉnh táo trong hoàn cảnh đầy hơi nước nóng này.
Tắm xong, cậu đi ra khỏi phòng tắm, bước tới trước gương, Trì Đình có thể nhìn thấy những vết sẹo lộn xộn trên người mình.
Ở bả vai bên trái gần xương quai xanh có một hình xăm với hình vẽ quỷ dị, nguệch ngoạc đến mức không nhìn ra là thứ gì, chỉ để lại một dấu vết màu đỏ sẫm, nhìn thoáng qua trông như có ai đó để một giọt lệ máu lên trên người cậu.
Trì Đình nhìn qua một cái rồi dời mắt, vén mái tóc dài đang ướt sang một bên, tỉ mỉ mặc quần áo vào, cho đến khi cậu đẩy cửa ra ngoài, màn hình phát sóng trực tiếp mới không còn bị che mờ nữa.
Người xem vốn định thoá mạ nhưng bị sốc trước hình ảnh người đẹp tắm rửa mà không nói được gì, cuối cùng họ cũng vui mừng phát hiện, cái cậu người mới này vẫn còn nhớ chuyện phải thực hiện nhiệm vụ chinh phục.