Có dị năng hỗ trợ có hơn, Thái Linh dễ dàng tìm được loại thực vật có tên là lá bảy màu. Đây là một loại cây bụi thấp mọc ở khu vực khuất sáng có nền đất ẩm ướt, xung quanh được bao bọc bởi cỏ dại tốt um tùm. Nếu không có chỉ dẫn Thái Linh khó lòng tìm được loại thực vật đặc biệt này.
Cái tên lá bảy màu được đặt theo đường gân lá, lá vẫn là màu xanh, nhưng gân lại có bảy màu, đỏ, tím, đen, vàng, hồng, lam, cam. Khi cô lại gần màn hình tiến hành quét toàn thân cây lá bảy màu, sau đó phủ màu đỏ và xanh trên các lá. Lá đỏ trông già hơn, còn lá hiển thị màu xanh lại non và nhỏ hơn.
Nếu không có bảng chỉ dẫn, rất có thể Thái Linh sẽ hái những lá màu đỏ, màu thể hiện cho chất độc.
Thái Linh nhanh tay hái những lá màu xanh, điểm yếu của bảng chuẩn đoán là không nói rõ số lượng nên cô chỉ có thể hái hết những lá màu xanh. Tiếp đó là quả đen, loại quả này mọc trên một thân dây leo, trông như quả sim nhưng đen hơn. Dị năng của cô hiển thị quả có màu xanh và vàng là màu đỏ - có độc, chứng tỏ không dùng được, chỉ có màu đen thật đen mới có thể sử dụng.
Thu thập đủ nguyên liệu cô vội vã quay lại hang động, vừa lại gần cô đã cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể thú nhân, nếu có nhiệt kế đảm bảo sẽ đo được số độ khiến người khác lo lắng.
Cô vội vàng tìm kiếm hòn đá sạch dùng lá lau qua rồi cho thuốc lên dằm nát, việc bôi trét trên da rất dễ dàng, nhưng cho uống hơi khó khăn. Cô phải dùng tới túi da thú của mình để lấy nước lá sau đó cho hắn uống.
Sau khi làm xong mọi việc thì trời đã xế chiều, cô không thể qua đêm bên ngoài, trước khi trời tối buộc phải trở về bộ lạc.
Hôm nay chắc chắn cô không có thu hoạch trở về ăn chắc ba ngày không thịt, nhưng không còn cách nào, cô muốn có bộ lạc, có hang động để ở. Sống trong thời tận thế cô hiểu cộng đồng quan trọng thế nào, nên dù không thích không khí trong bộ lạc cô cũng phải trở về.
Chờ thêm một lát rồi kiểm tra lại tình hình cho thú nhân lạ, không có nhiệt kế nên cô kiểm tra bằng cách thông thường, vén tóc dùng tay áp vào trán hắn.
Khi vén tóc lên cô trông thấy giữa mi tâm hắn có một vết cắt rất sâu. Vết cắt này do vật nhọn sắc bén gây ra, tạo thành một khe hở nhỏ trên trán cỡ hạt hướng dương.
Cô chạm vào vết cắt, nó đã cũ, chắc bị thương từ lâu. Tuy vết cắt đã lành nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau khi bị vết thương này.
“Ai tàn nhẫn đến mức để lại vết thương sâu ở nơi yếu ớt thế này.” Cô lẩm bẩm, rồi kiểm tra trán cho hắn.
Nhiệt độ đã giảm, loại thuốc tự nhiên từ lá và quả cây lạ không ngờ tác dụng rất nhanh. Thái Linh yên tâm để lại lá bảy màu và quả đen, dùng than viết lên nền hang cách dùng sau đó rời đi.
Cô men theo đường cũ về bộ lạc, vừa đi vào trong sân liền trông thấy mọi người túm tụm lại một chỗ, điệu bộ ai cũng lo lắng như thể có người bị thương nặng đang hấp hối.
Thái Linh đi lại gần liền ngửi thấy mùi máu.
“Không thể cứu được nữa.”
Giọng y sư Bạch Tuyết vang lên, khi này Thái Linh mới để ý nhóm giống cái cùng cô vào rừng toàn bộ đã trở về, trên tay không cầm thứ gì, không có túi da thú, chứng tỏ họ về đã lâu.
“Hu hu.”
Tiếng khóc vang lên.
Thái Linh tò mò chen vào trong, liền trông thấy ba thú nhân đang nằm trên mặt đất, một người bị gãy chân, một người bị gãy tay, người còn lại có một vết thương ở bụng rất sâu, máu ồ ạt chảy ra từ nơi đó.
Y sư Bạch Tuyết ngồi bên cạnh thay vì chữa trị cứ lắc đầu lẩm bẩm: “Số mạng của họ đã tận, thần thú hôm nay chính thức gọi họ về với ngài. Trời sắp tối, chờ khi mặt trăng lên hãy mang họ lên ngọn núi cao nhất, ở nơi ấy họ sẽ về với thần thú nhanh hơn.”
Thái Linh khó hiểu nhìn bà ta, khi này một phần ký ức của Thái Linh Miêu Điểu sống dậy trong cô, cho cô biết những thú nhân bị thương như gãy tay, gãy chân và bị đâm xuyên bụng đều không thể cứu. Khi bị vết thương đó thú nhân ấy xem như không còn cơ hội sống sót, bị bộ lạc đem lên ngọn núi cao ở phía tây ném ở đó, cho tự sinh tự diệt, mấy năm qua số lượng thú nhân bị ném đi rất nhiều, gần như năm nào cũng có. Những người trong bộ lạc Miêu Điểu gọi hình thức bỏ rơi dã man này là đưa tiễn các thú nhân về với thần thú.
Thái Linh cau mày, đây chẳng khác gì gϊếŧ người, nhưng con người ở thời đại này lại không cho là như vậy.
Nhìn các thú nhân bị thương nằm trên đất, bọn họ không phản kháng, chỉ cam chịu, chấp nhận cái chết vô lý.
Thái Linh biết đây là một tập tục, nó xuất phát từ sự kém hiểu biết, nếu họ hiểu biết hơn có lẽ sẽ không bỏ rơi những thú nhân khỏe mạnh đã từng cống hiến hết mình cho bộ lạc như thế.
Cô lưỡng lự nhìn những giống cái đang khóc, ba thú nhân nằm trên mặt đất đều có gia đình và con nhỏ, họ là chỗ dựa của các giống cái, nếu họ chết đi các giống cái đó sẽ rất cực khổ. Có người lấy chồng mới, cực đoan hơn là tự tử theo bạn đời bỏ lại con cái mồ côi, giống như Thái Linh Miêu Điểu, sau khi cha cô chết vì bị dã thú sát hại lúc đi săn mẹ cũng tự tử theo, bà ta chết bằng cách đốt nhiều củi trong hang động, muốn mang cả Thái Linh Miêu Điểu theo, nhưng mạng cô lớn nên may mắn sống sót, chỉ bị sẹo ở mắt.
Nghĩ tới quá khứ của Thái Linh Miêu Điểu, lòng cô chợt thắt lại, cô muốn làm gì đó để cảm ơn Thái Linh Miêu Điểu nhường cuộc đời này lại cho mình, vì thế cô bước lên đến trước mặt y sư mạnh dạn nói.
“Mấy người này thật ra vẫn có thể cứu.”
Y sư Bạch Tuyết nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự xem thường.
Thái Linh cố bỏ qua đôi mắt kia tiếp tục nói: “Cháu có cách, y sư có muốn nghe không?”