Thái Linh sững sờ, cô không ngờ một người bị thương nặng như hắn lại hung dữ đến vậy, còn xua đuổi kẻ muốn cứu mình. Thái Linh bỗng thấy bản thân quá rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng.
Cô hất tay hắn ra, cười nhạt. “Xem như tôi nhiều chuyện.”
Cô đứng lên quay lưng bước đi, đột nhiên mặt đất rung nhẹ, cây cối trong rừng bị tác động, cành lá rung theo lá vàng rơi xuống như mưa.
“Gừ!”
Tiếng gầm ngày một gần. Thái Linh nhìn về phía đó, trông thấy một đôi cánh màu đen lấp ló xa xa giữa các thân cây lớn, vô số cây cối bị xô ngã dạt về đủ hướng.
“Mau chạy đi!”
Người bị thương đột nhiên hét lớn.
Thái Linh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ban đầu vốn sắc bén giờ bỗng ẩn chút lo lắng. Thái Linh chợt nghĩ, hành động đuổi cô đi vừa rồi của hắn, phải chăng là cố tình để cô không gặp nguy hiểm. Khóe môi Thái Linh cong lên, cô muốn cứu thú nhân này.
Không chần chừ thêm, vì con vật cách bọn họ ngày một gần, cô kéo tay thú nhân khoác qua vai mình, tha anh ta đi.
“Cô điên à?” Hắn vẫn không muốn cô cứu mình, quát lớn.
“Câm miệng.” Thái Linh không muốn hắn làm cô phân tâm, cơ thể tên này không chỉ cao lớn còn to hơn cô, lại đang bị thương nên toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người cô. Thái Linh mang hắn đi rất vất vả, nếu còn nghe hắn lải nhải thêm chắc chắn cô sẽ không đủ sức lôi hắn khỏi chỗ này.
Nghe cô quát, hắn sững sờ nhìn chăm chú sườn mặt của cô, ánh mắt màu xanh hơi nhíu lại.
Thái Linh mang hắn ra suối, không một chút nhân từ ném cơ thể to lớn của hắn vào nước.
Ùm.
Thú nhân ngã vào nước ngơ ngác nhìn cô, hắn không hiểu vì sao cô lại làm thế.
Thái Linh gấp gáp múc nước hắn lên mặt và cơ thể hắn. “Phải rửa sạch máu, tôi không thể mang cơ thể đầy máu của anh chạy đi khắp nơi được, như thế chẳng khác nào báo cáo với lũ thú dữ ở đây có thức ăn ngon.”
Hắn như hiểu ra, khóe môi hơi nhếch lên.
Thái Linh nhanh chóng rửa sạch máu cho hắn, rồi dìu hắn lên. Lần này tốc độ của họ nhanh hơn do thú nhân đã hợp tác với cô. Cô hài lòng nhìn hắn.
Thái Linh mang hắn đi thật xa tiếng thú gầm, khi này mặt trời đã lên giữa đỉnh, ánh nắng chiếu thẳng xuống khu rừng, dù cành cây rất dày che nắng không ít nhưng nhiệt độ trong không khí quá cao vẫn khiến cả hai mất sức rất nhanh, đặc biệt là thú nhân kia, hắn dần rơi vào mơ hồ, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn.
“Anh đừng ngủ, nói cho tôi biết ở gần đây có hang động nào không? Hay một chỗ kín đáo trốn tạm cũng được.”
Hắn mệt mỏi chỉ về phía trước, cả người nhễ nhại mồ hôi. Thái Linh đỡ hắn nên cảm nhận rất rõ cơ thể thú nhân đang nóng lên, hắn bắt đầu phát sốt.
“Phía đó sao?” Cô cố gắng gợi chuyện, hy vọng hắn đừng ngất đi trên vai cô, nếu không mọi thứ sẽ rất khó khăn.
Đi theo phương hướng thú nhân chỉ, cô tìm được một hang động nhỏ, bên trong có sẵn củi khô, giữa hang động còn một đống than đen nguội lạnh. Xem ra nơi này thường xuyên có người ghé tới.
Cô đặt hắn ngồi xuống dựa vào tường đá, đưa tay vỗ khuôn mặt đỏ rực nóng bừng: “Này anh, đừng ngủ, nói cho tôi biết anh thuộc bộ lạc nào.”
Thú nhân hé mắt nhìn cô, đôi môi khô khốc mở ra nhưng không đủ sức nói thành lời. Thái Linh biết lúc này mình cần phải tìm thuốc trị thương và hạ sốt, cô nhớ tới loại rong đỏ ở trong suối có tác dụng cầm máu, nhưng cô không dám quay lại đó, nơi ấy có quái vật, trở lại chẳng khác nào nạp mạng cho nó.
Cô nhìn thú nhân thở dài. “Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, sống được hay không phải xem duyên số của anh.”
Cô đứng lên quay người tính rời đi, đột nhiên tầm mắt cô nhoáng lên, một bảng thông tin quen thuộc hiện ra. Hai mắt Thái Linh mở to, màn hình xanh nhạt với thông tin kỳ lạ này chính là dị năng cô sở hữu ở tận thế, công dụng của nó là xác định và đưa ra phương hướng điều trị, đồng thời cũng có tác dụng tổng hợp đơn thuốc. Đáng tiếc ở tận thế nó vô dụng vì không tìm được các nguyên liệu cần thiết, dù có dị năng nhưng cô cũng chẳng khác người bình thường. Cứ nghĩ dị năng này đã biết mất nào ngờ lúc này đây lại xuất hiện.
Cô quay lại nhìn thú nhân bị thương trước mặt mình, thông tin về vết thương và tình trạng sức khỏe của hắn nhanh chóng được cập nhập.
[Có máu tụ ở não phải, sau lưng có một vết cào sâu nhiễm độc. Cần trị độc và đánh tan máu tụ. Phương thức điều trị, lá bảy màu, quả đen dã nát trộn lẫn với nhau cho uống và bôi vào vết thương.]
Thái Linh nhìn chằm chằm phương pháp đưa ra, những vị thuốc được cung cấp quá kỳ quái.
Cô nhìn ra ngoài trời, thời gian vẫn còn nhiều. Cúi người nhìn thú nhân hôn mê, đã cứu người thì cứu cho trót, cô quyết định đi vào rừng thử tìm kiếm những thực vật mà phương thuốc đề ra.
Vừa ra ngoài màn hình đột nhiên hiện mũi tên chỉ hướng, chỉ tới vị trí có lá bảy màu.
Thái Linh trừng mắt nhìn mũi tên, đây là phiên bản nâng cấp sao, trước kia dị năng của cô không có mục chỉ hướng tiện lợi thế này.
Cô cười cảm thán: “Không ngờ dị năng của mình lại yêu cầu xuyên không để thăng cấp, chơi trội thật.”
Thái Linh vui vẻ đi theo mũi tên để tìm kiếm thuốc trị thương.