Vừa mới kết thúc chủ đề, lời mời vào nhóm đã hiện lên. Bọn họ vừa rời khỏi sườn núi tiên sơn, Tiêu Hoành đã gửi lời mời vào nhóm, Giản Hoài Ninh đồng ý ngay.
Vừa vào nhóm, Tiêu Hoành đã reo lên: "Lần này vận may của tôi cuối cùng cũng nở hoa rồi, tôi được chung phe với các cậu!"
Giản Hoài Ninh vừa buồn cười vừa bất lực.
Nói đến Tiêu Hoành, ban đầu cậu ta tìm cậu để được dẫn dắt chơi game, còn hào phóng tặng cậu cả một bộ máy tính, kết quả lại chẳng mấy khi chơi cùng cậu, đúng là oái oăm.
Giản Hoài Ninh nhắn tin vào kênh chat nhóm: "Vậy cậu dịch chuyển đến đây đi."
Tiêu Hoành mừng rỡ: "Được được, tuyệt quá! Không ngờ có một ngày tôi lại được ôm đùi cao thủ top 1 toàn server!"
Giản Hoài Ninh nhướng mày, nhớ đến ngày đầu tiên Tiêu Hoành còn bái cậu làm sư phụ, vậy mà bây giờ, ánh mắt cậu ta chỉ còn Diệp Ly, nào còn chỗ cho cậu nữa.
Nhìn thấy người trong nhóm.
Giản Hoài Ninh suy nghĩ một chút rồi nhắn tin riêng cho Diệp Ly: "Cậu ấy là bạn ta, mới chơi nên ta dẫn cậu ấy làm quen game."
Diệp Ly trả lời rất nhanh: "Biết rồi, ngươi đã nói mà."
Giản Hoài Ninh nhớ đến lần đầu gặp mặt, lúc đó Tiêu Hoành bị gϊếŧ đến thảm hại, không nhịn được bật cười: "Hôm đó gặp cậu ở đấy cũng là duyên phận."
Ban đầu cũng chỉ là thuận miệng nói ra.
Diệp Ly: "Không phải trùng hợp."
Giản Hoài Ninh ngẩn người.
Diệp Ly thản nhiên nói tiếp: "Hôm đó, ta cố ý đến tìm ngươi."
Trái tim Giản Hoài Ninh thắt lại, cậu do dự một lát rồi gõ chữ: "Lúc đó ngươi cố tình đến gặp ta?"
Đã bảy năm trôi qua, thời gian dài như vậy, vật đổi sao dời, ngay cả đá cũng bị nước mài mòn, huống chi là quên đi một người. Thời gian đã xóa nhòa quá khứ, vậy mà Diệp Ly vẫn không hề thay đổi, không ngờ cậu đồ đệ nhặt được năm đó lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy, cậu thật sự không uổng công yêu thương anh ta.
Chưa kịp để Giản Hoài Ninh tiếp tục cảm động.
Diệp Ly: "Ừm, ngươi lâu quá không online, sợ tài khoản bị hack."
"..."
Giản Hoài Ninh còn chưa kịp hoàn hồn sau màn combat vừa rồi, bỗng dưng màn hình nhấp nháy đổi cảnh, theo bản năng lão nhảy phắt lên né cú hụp lén từ bụi cỏ, thanh máu cũng tụt một đoạn rõ rệt.
Tiêu Hoành đến đúng là "hên xui làm khó".
Tuyến phòng ngự chính diện của Tiên Sơn vững chắc như bàn thạch, không thể công phá, nhiều người chơi liền chọn đường mỏ leo núi, hòng đánh úp từ bên trong. Diệp Ly chọn đúng con đường này để mai phục, bộ kỹ năng chói lóa trên màn hình được thi triển triệt để, cả quần công lẫn đơn công đều được tận dụng tối đa.
Tiêu Hoành vừa dịch chuyển đến, còn chưa kịp định thần đã bị ăn trọn một combo chết tươi.
Sau khi trận chiến kết thúc.
Giản Hoài Ninh với vai trò thầy thuốc, lập tức thi triển hồi sinh kéo người dậy: "Không sao chứ?"
Tiêu Hoành thở hồng hộc: "Các cậu đánh gắt quá!"
Giản Hoài Ninh định bụng an ủi đôi câu thì Tiêu Hoành bồi thêm: "Nhưng đại thần Diệp Ly đúng là danh bất hư truyền! Bên tôi chỉ có ba người, team địch ít nhất cũng phải hơn chục, vậy mà bị tụi mình phục kích te tua luôn, đỉnh thật!"