Nghĩ đến đây, Giản Hoài Ninh hỏi: “Vậy thì... tại sao ngươi không mở gia phả?”
Nếu mở gia phả ra, chẳng phải sẽ thấy được mối quan hệ sư đồ hay sao?
Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu anh. Chẳng lẽ, Diệp Ly không mở gia phả vì hiện tại cấp độ và thực lực của anh quá thấp. Đệ nhất toàn server mà có một ông sư phụ yếu xìu như vậy thì đúng là chẳng đẹp mặt gì.
Diệp Ly: “Ta đứng top bảng xếp hạng, có quá nhiều người kết bạn, nếu mở gia phả sẽ làm phiền đến ngươi.”
Giản Hoài Ninh không ngờ lý do lại là vậy. Nút thắt trong lòng anh như được gỡ bỏ, thậm chí bản thân anh cũng không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ: “Ra là vậy.”
Nào ngờ...
Diệp Ly hất hàm hỏi ngược lại: "Thế còn ngươi, sao không khai báo thân phận?"
Nếu ví von con người bằng những vật thể hữu hình, thì Diệp Ly ngày thường vốn trầm mặc kiệm lời, tựa như một ngọn núi sừng sững. Bình tĩnh, hùng vĩ, bao dung, mặc cho bão táp mưa sa, vẫn bất động thanh sắc án ngữ một phương, vững chãi hiên ngang.
Nhưng mà, ngay lúc này...
Vị hiệp khách đang thong thả bước trên sườn núi bỗng dừng chân. Anh ta xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Giản Hoài Ninh phía sau. Rõ ràng là một phong thái ung dung tự tại, nhưng mỗi lời thốt ra lại ẩn chứa uy lực ngàn cân: "Bởi vì... ngươi còn định rời đi sao?"
Đồng tử Giản Hoài Ninh trong phút chốc giãn ra. Câu hỏi của Diệp Ly trên màn hình tuy nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai cậu lại như một cú đấm trời giáng vào l*иg ngực, vang vọng âm thanh nặng nề, khiến trái tim cậu run lên bần bật.
Người đứng trên sườn núi dường như cũng không quá tha thiết muốn một câu trả lời, chỉ xoay người tiếp tục bước đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Ly xoay lưng, Giản Hoài Ninh đã hành động.
"Lần này ta về rồi, tạm thời không định đi nữa." Một khi đã hạ quyết tâm, mọi lời nói ra đều trở nên dễ dàng hơn: "Chuyện không vào gia phả có nguyên nhân của nó, không phải vì ngươi, mà là vì lý do khác."
Bước chân Diệp Ly khựng lại.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu Giản Hoài Ninh. Cậu lo lắng Diệp Ly không tin, hoặc sẽ tiếp tục truy vấn nguyên nhân. Nhưng rồi, khi thông báo tin nhắn hiện lên, cậu vội vàng mở ra –
Diệp Ly: "Ừ."
"..."
Ơ, thế là xong rồi á? Chấm hết vậy luôn?
…….
Giản Hoài Ninh nhìn bóng lưng Diệp Ly đang dẫn cậu đi phía trước, ngẩn người ra, không thể tin được mọi chuyện lại trôi qua dễ dàng như vậy. Nghĩ kỹ lại thì hình như từ trước đến nay vẫn luôn là thế, Diệp Ly nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng rất nhiều lúc, chỉ cần cậu nghiêm túc giải thích, bất kể lời giải thích đó có đáng tin hay chân thành hay không, nhưng mỗi lần cậu mở miệng, Diệp Ly sẽ tin ngay, cứ như một chú cún nhỏ, nhìn thì hung dữ lắm nhưng chỉ cần dỗ dành vài câu là ngoan ngoãn ngay, lại còn tuyệt đối tin tưởng cậu nữa chứ.
Nghĩ đến sự so sánh này, Giản Hoài Ninh không nhịn được bật cười.
Lướt qua rừng cây tiên sơn xanh mướt.
Giản Hoài Ninh nhắn tin cho Diệp Ly: "Chờ sau này có dịp, ta sẽ giải thích rõ lý do cho ngươi."
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ hỏi "sau này là khi nào", có phải anh không muốn nói thật hay không.
Nhưng Diệp Ly chỉ đáp lại ngắn gọn: "Ừm."
Ngắn gọn mà đầy ẩn ý.
Ánh nắng chiều ấm áp chan hòa, Giản Hoài Ninh nhìn Diệp Ly, khóe môi cong lên, gương mặt vốn trắng trẻo lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Ting!"