"Vậy... vậy bình thường ngươi hết máu đều về sư môn hồi à?"
Diệp Ly đáp: "Không hẳn."
Giản Hoài Ninh thở phào nhẹ nhõm.
"Chết thì về điểm hồi sinh." Diệp Ly nói: "Hồi sinh xong cũng đầy máu rồi, không cần về sư môn."
Con đường nhỏ trong bản đồ phụ bản người qua kẻ lại, nắng hè chói chang. Nhưng lòng Giản Hoài Ninh lại lắng xuống lạ thường. Giống như thông qua Diệp Ly, cậu đã chạm đến một thế giới khác. Nếu lúc đó cậu là một cây đại thụ xanh tốt, hoa nở rộ khắp tán cây, thì Diệp Ly chính là cây khô cằn cỗi, héo úa trên mảnh đất hoang vu không người hỏi han.
Nếu không phải tình cờ, có lẽ hai người họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
"Vậy sau này ngươi đi theo ta nhé." Giản Hoài Ninh nói: "Ta là dược sư, có rất nhiều đan dược không dùng hết. Ngươi coi như là đồ đệ của ta, thi thoảng giúp ta hái thuốc là được, ta sẽ dẫn ngươi đi đánh quái luyện cấp."
Giữa hè năm ấy, ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, phảng phất có thể xua tan mọi bóng tối trên thế gian, ngay cả những góc khuất âm u cũng không ngoại lệ, dịu dàng đậu trên cành cây khô.
Cuối cùng...
Cây khô cằn cỗi kia cũng có thể nhẹ nhàng vươn cành.
"Diệp Ly."
Dây leo hoa nở rộ phủ lên cây khô. Khoảnh khắc ấy, bức tường ngăn cách hai thế giới dường như mờ nhạt, nứt ra một khe hở. Từ đó, hai người họ bắt đầu có sự giao thoa.
……….
Tiêu Hoành, cái tên lắm mồm, lại vang lên bên tai Giản Hoài Ninh, kéo cậu từ dòng hồi tưởng về thực tại: “Hoài Ninh, nãy giờ tôi nói cậu có nghe không đấy?”
Giản Hoài Ninh lơ mơ như vừa tỉnh mộng: “Hả?”
“Tôi đang bảo là mắt nhìn của cậu cũng thật tinh tường nha, vừa ra tay đã vớ ngay được đại thần top 1 server!” Tiêu Hoành cảm thán, “Lúc nào cậu cũng than mình xui xẻo, giờ xem ra cũng không hẳn đúng lắm chứ, người ta còn tặng cả rương đồ cho cậu nữa kìa, chắc hẳn quan hệ của hai người không tệ đâu nhỉ?”
Giản Hoài Ninh khựng lại.
Nói thật lòng, việc quen biết Diệp Ly có lẽ là một trong số ít những điều may mắn hiếm hoi trong đời cậu.
Tiêu Hoành tiếp tục lải nhải: “Diệp Ly tốt với cậu vậy, còn tặng rương đồ nữa, chẳng lẽ mấy năm nay hai người vẫn giữ liên lạc à?”
Giản Hoài Ninh cụp mắt xuống, gương mặt trắng nõn toát lên vẻ lạnh lùng, đáp khẽ: “Không, anh đưa rương đồ cho tôi là vì mấy thứ đó anh ta đều có rồi.”
Tiêu Hoành buột miệng: “Nếu đồ trong rương anh ta đều có rồi, vậy Diệp đại lão tham gia Tiên Sơn League làm gì?”
Giản Hoài Ninh im bặt.
Nghĩ kĩ lại, hình như cậu chẳng hiểu gì về Diệp Ly cả.
Tiêu Hoành vẫn lải nhải như không nhận ra sự im lặng của cậu: “Hơn nữa, trước đây tôi nghe nói Diệp Ly cũng không thường xuyên tham gia League hay các hoạt động lớn khác đâu, toàn mười ngày nửa tháng mới online một lần.”
Giản Hoài Ninh dần nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình về Diệp Ly: “Thật vậy sao?”
Lúc này vừa qua giờ cơm trưa, dọn dẹp phòng khách sạn xong, cậu ngồi vào bàn máy tính.
Còn mười mấy phút nữa mới đến hai giờ, giờ hẹn đã định.