Sau Khi Nhớ Lại Mật Khẩu Tài Khoản

Chương 17

Giản Hoài Ninh không đồng ý, hỏi anh ta trên kênh chat: “Gì thế?”

Diệp Ly thành thật trả lời: “Vừa rồi ta đánh con boss nhỏ đó, nó rơi ra trang bị.”

Giản Hoài Ninh chưa từng gặp ai thật thà như vậy. Rõ ràng là người mới chơi, chưa có gì trong tay, người thường nhặt được trang bị tốt đều giấu nhẹm đi, vậy mà anh ta lại tự động dâng lên.

Có lẽ là chưa thấy ai ngốc nghếch đến thế, cũng có thể là bị sự chân thành của cậu bé làm cảm động.

Giản Hoài Ninh nói: “Ngươi đánh quái ở bản đồ này không hiệu quả đâu, nên đến Lôi Phong Tháp, ở đó có nhiều người lập đội cày kinh nghiệm, phù hợp với những tài khoản nhỏ như ngươi hơn.”

Diệp Ly trả lời: “Họ không nhận ta vào.”

Giản Hoài Ninh chần chừ.

Cũng dễ hiểu thôi, phần lớn các đội đều thích tuyển những thành viên có cấp bậc và sức mạnh cao, hoặc là những cô nàng xinh đẹp dễ thương. Những tài khoản nhỏ bé, nghèo nàn như Diệp Ly quả thật rất khó được chào đón.

Giản Hoài Ninh nói: “Vậy ngươi cứ tự mình đánh quái ở đây à?”

Diệp Ly: “Vâng.”

Rất ít người tự mình đánh quái ở ngoài khu vực an toàn, không chỉ hiệu quả thấp mà còn rất nguy hiểm khi không có đồng đội hỗ trợ.

Giản Hoài Ninh suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: “Ngươi có thể đi bái sư mà.”

Trò chơi《Thiên Cực》 có hệ thống bái sư, giúp những người mới chơi dễ dàng tìm được chỗ dựa vững chắc, rất nhiều người cũng lựa chọn con đường này.

Diệp Ly nói: “Không muốn.”

?

Giản Hoài Ninh tò mò dò hỏi cậu bé áo giáp vải rách rưới kia: "Vì sao lại không muốn?"

Diệp Ly im lặng. Dù ăn mặc lam lũ, thân hình gầy gò nhưng cậu đứng đó thẳng tắp, toát lên một vẻ kiên cường lạ thường. Cuối cùng, cậu chậm rãi viết: "Ai nhận một đứa như ta làm đồ đệ cũng chỉ thêm phiền phức. Ta không muốn làm liên lụy người khác."

Giản Hoài Ninh không nói gì.

Diệp Ly lại viết tiếp: "Không cần bái sư, ta tự lo được."

Vừa dứt lời...

Mấy con quái vật lang thang gần đó vừa hay lướt qua. Diệp Ly vốn đã bị đánh cho te tua, máu chỉ còn chút xíu, không kịp trốn đã bị cắn thêm mấy phát, lăn ra nằm thẳng cẳng giữa đường, còn rơi ra vài đồng bạc lẻ.

"..."

Giản Hoài Ninh là dược sư, có kỹ năng hồi sinh. Cậu nhanh chóng chạy tới đỡ anh ta dậy.

Diệp Ly chậm chạp bò dậy, nói trước: "Cảm ơn."

Sau đó, anh ta nhặt số tiền rơi ra vì chết lúc nãy. Chẳng được bao nhiêu, tổng cộng 8 lượng bạc, đúng là số phận hẩm hiu.

Diệp Ly nói: "Ta phải về sư môn."

Giản Hoài Ninh không nhịn được hỏi: "Ngươi không đánh quái nữa à?"

Diệp Ly đáp: "Ta hết máu rồi, phải về sư môn hồi máu rồi mới quay lại."

Giản Hoài Ninh kinh ngạc: "Ngươi ăn viên thuốc hồi máu là được rồi mà?"

Diệp Ly: "Hết rồi."

Giản Hoài Ninh khó hiểu: "Vậy sao ngươi không mua?"

"Dùng hết nhanh quá, không có tiền mua." Diệp Ly nói rất bình tĩnh: "Nên đành chịu vậy."

Giản Hoài Ninh tròn mắt. Lúc đó, cậu thiếu gia nhà họ Giản mới 15-16 tuổi, từ nhỏ được nuông chiều, muốn gì được nấy, ngay cả chơi game cũng là đại gia muốn gì có nấy. Với cậu, có lẽ khó khăn lớn nhất chỉ là tỉ lệ rơi đồ của quái vật gần đây hơi thấp. Khi cậu đang đau đầu lựa chọn kiểu dáng vũ khí thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được, cùng trong một trò chơi, lại có người không mua nổi thuốc hồi máu rẻ bèo.