Trọng Sinh Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 24

Lúc này đây, Giản Thời Ngọ dám chắc rằng mình chưa từng thấy ai mặt mũi nào biến sắc nhanh đến thế.

Quý Bắc Xuyên đứng chôn chân tại chỗ, như trời trồng.

Hoàng Giai ôm bình giữ nhiệt thong thả tiến đến, cất tiếng gọi: “Quý Bắc Xuyên.”

Vừa nãy còn vênh váo tự đắc, giờ đây Quý Bắc Xuyên cứng đờ cả người, theo bản năng giấu bàn tay đang cầm điện thoại ra sau lưng, chột dạ như ăn trộm: “Thưa cô!”

Hoàng Giai mỉm cười: “Em còn bao nhiêu điều bất ngờ mà cô chưa biết đây?”

Quý Bắc Xuyên mặt đỏ tía tai, lắp bắp: “Dạ… không.”

“Xem ra nhà em chiều chuộng em quá rồi.” Hoàng Giai đưa tay ra: “Đưa cô.”

Quý Bắc Xuyên mím môi, không chịu đưa: “Cô ơi, mấy bạn khác cũng có điện thoại mà, cô đừng tịch thu của riêng em chứ.”

Nói rồi, cậu ta còn liếc xéo Giản Thời Ngọ.

Hoàng Giai cầm lấy điện thoại, nói: “Học sinh phải lấy việc học làm đầu, đua đòi quá không tốt cho việc học đâu. Em theo cô lên văn phòng, gọi phụ huynh đến lấy điện thoại.”

Quý Bắc Xuyên mắt tròn mắt dẹt.

Là cậu ấm con nhà giàu, cậu ta chẳng mấy bận tâm chuyện bị tịch thu điện thoại. Bị tịch thu thì lại nhờ chị gái mua cái khác, hoặc tự móc tiền túi ra mua là xong. Điều cậu ta sợ nhất là bị mời phụ huynh.

Quý Bắc Xuyên vội vàng nhận lỗi: “Cô ơi, đừng gọi phụ huynh được không?”

Hoàng Giai nói: “Điện thoại xịn thế này cô giữ không nổi đâu, để phụ huynh em đến lấy cho chắc.”

“……”

Đi ngang qua Thẩm Thành, Hoàng Giai lấy ra thẻ cơm nhặt được của cậu: “Vừa vào lớp cô đã thấy thẻ cơm rơi ở cửa. May mà trên thẻ có tên, tiết này cô lại dạy lớp 5, nên đi qua dãy hành lang này.”

Thẩm Thành nhận lấy thẻ, cung kính cúi đầu: “Cảm ơn cô, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”

Hoàng Giai xua tay ra hiệu không cần cảm ơn, rồi quay lại nói với Quý Bắc Xuyên: “Lên văn phòng cô đợi, cô đi đổi tiết với thầy cô khác.”

Quý Bắc Xuyên nhìn Thẩm Thành với vẻ khó tin.

Nếu… nếu không phải Thẩm Thành làm rơi thẻ cơm, cô giáo đã chẳng đến đây. Nếu không phải tại Thẩm Thành, điện thoại của cậu ta đã chẳng bị tịch thu. Nghĩ vậy, Quý Bắc Xuyên tức tối trừng mắt nhìn Thẩm Thành. Đợi Hoàng Giai quay đi, Thẩm Thành mới nhìn lại cậu ta.

Quý Bắc Xuyên tức giận đến run người: “Mày…”

Thẩm Thành lặng lẽ đứng yên, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại. Có thoáng chốc, Quý Bắc Xuyên dám thề là mình thấy tia chế giễu lóe lên trong mắt cậu. Nhưng nhìn kỹ lại, Thẩm Thành vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quét dọn.

Quý Bắc Xuyên nghiến răng ken két, buông lời hăm dọa rồi bỏ chạy: “Mày cứ đợi đấy!”

Từ xa, Giản Thời Ngọ chứng kiến toàn bộ sự việc. Thực ra thấy Quý Bắc Xuyên bị phạt, cậu cũng có chút hả hê. Nhưng khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cậu lại thấy hơi rờn rợn. Thẩm Thành đã tính toán tất cả.

Dù là đoán chắc khi quét dọn sẽ xảy ra xích mích với Quý Bắc Xuyên để chọc tức cậu ta, hay biết cô Hoàng sẽ đi ngang qua đây vào tiết này, tất cả mọi thứ đều được cậu tính toán chuẩn xác. Trước kia cậu không hiểu Thẩm Thành, giờ thì đã hiểu. Thẩm Thành là người có thù tất báo, chưa báo chỉ là chưa đến lúc.

Vì thế, sau này khi Thẩm Thành vươn lên, những kẻ từng phụ bạc, từng khinh nhục cậu, không ai có kết cục tốt đẹp, kể cả… chính cậu.

“Mặt mũi cậu đầy mồ hôi kìa.”

Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên cạnh.

Giản Thời Ngọ giật mình, thấy Thẩm Thành đã đứng trước mặt từ lúc nào. Cậu béo theo bản năng lùi lại hai bước: “Sao… sao thế?”

Thẩm Thành nhìn xuống: “Phân chia lại khu vực dọn dẹp đi, tớ quét phía Nam, cậu phía Bắc.”

Giản Thời Ngọ lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Thành hỏi: “Cậu nóng à?”

“Hả? Chắc là quét dọn nên nóng đấy, ha ha ha…”

Nóng là vì bị cậu dọa đấy chứ!