Trọng Sinh Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 23

Quý Bắc Xuyên cứng họng, hắn không thể nói là mình bám theo Thẩm Thành được, ấp úng một hồi mới nói: “Tớ nghe người ta nói, cậu làm việc ở quầy lễ tân.”

Thẩm Thành mặt không đổi sắc: “Chú tớ làm việc ở đó, tớ ra quầy lễ tân phụ giúp một chút, lau dọn bàn ghế, có vấn đề gì sao?”

Cái này…

Quý Bắc Xuyên tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể nói: “Ai biết cậu có chú thật hay không.”

Cô chủ nhiệm nheo mắt, làm giáo viên nhiều năm, chuyện gì cô cũng từng gặp qua, cô cũng đại khái hiểu được tình hình của mấy đứa trẻ này, cô biết hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thành, bản thân cô cũng là một người mẹ, nhiều lúc cô cũng thấy thương cậu bé này.

Nếu nói cô thiên vị, thì cứ coi như cô thiên vị đi.

Cô Hoàng nói: “Chắc là hiểu lầm thôi, các em cũng nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến quán net, Thẩm Thành em đến đưa cơm cho người nhà thì lần này bỏ qua, còn Giản Thời Ngọ…”

Giản Thời Ngọ bị gọi tên: “Có em.”

Cô Hoàng day day sống mũi, có chút đau đầu: “Tuy không chơi game, nhưng cũng đã phạm lỗi, phạt ba em dọn dẹp hành lang của ba khu dạy học.”

??!

Quý Bắc Xuyên không dám tin: “Cô ơi, ba người là chỉ…”

“Đúng vậy, em cũng phải đi.”

Cô Hoàng liếc mắt nói: “Dù với lý do gì thì Giản Thời Ngọ nói cũng không sai, em không nên xuất hiện ở đó.”

Quý Bắc Xuyên cứng người.

Ban đầu hắn định vạch mặt Thẩm Thành, khiến cậu ta mất học bổng, mất mặt, nào ngờ lại bị phạt cùng!

Cô Hoàng lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, nói: “Điện thoại cũng bị tịch thu, nhà trường không cho phép mang điện thoại đến trường, em không biết à?”

Quý Bắc Xuyên trợn tròn mắt, đau lòng vô cùng: “Cô ơi, nhưng đây là điện thoại em mới mua, lại là mẫu mới nhất, rất đắt, với lại em cũng không chơi điện thoại, chỉ dùng để báo bình an cho gia đình thôi.”

Cô Hoàng còn chưa kịp nói gì thì Giản Thời Ngọ đã “phụt” cười ra tiếng, cậu nói: “Báo bình an thì chưa thấy, chỉ thấy cậu suốt ngày ôm điện thoại chụp ảnh học sinh.”

Quý Bắc Xuyên: “…… Cậu!”

Cô chủ nhiệm tịch thu điện thoại, phẩy tay: “Đồ dùng vệ sinh đều ở trong kho, tranh thủ giờ ra chơi mà làm đi.”

Ba người lần lượt rời đi.

Hành lang trường học nối liền mấy khu dạy học, trồng toàn hoa tử đằng, lại gần sẽ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Giản Thời Ngọ cầm chổi quét rác, vừa rồi cậu hình như thấy Thẩm Thành đánh rơi thứ gì đó khi ra khỏi văn phòng, định nhắc nhưng lại bị Thẩm Thành dùng ánh mắt ngăn lại.

“Giản Thời Ngọ!”

Quý Bắc Xuyên tức giận quát: “Cậu quét lá sang chỗ tớ làm gì, cậu cố ý à?”

Giản Thời Ngọ đứng cách đó không xa, vẻ mặt vô tội: “Ơ, tớ không biết, chắc là gió thổi đấy, không sao đâu, cậu cứ quét nhiều thêm chút, kẻo no cơm rửng mỡ, tốn tiền mua bực vào người.”

Thẩm Thành đứng thẳng người, cách đó không xa, sửa lại: “Là vừa mất tiền vừa mất của.”

Giản Thời Ngọ gãi đầu: “À à, là vậy à, dù sao cũng na ná nhau mà!”

Hai người phối hợp nhịp nhàng, mỉa mai khiến người ta tức điên.

Mặt Quý Bắc Xuyên méo xệch, bỗng nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, nở nụ cười đắc ý: “Cậu tưởng tớ tiếc cái điện thoại đó chắc?”

Giản Thời Ngọ: “Hả?”

Ngay trước mặt cậu, Quý Bắc Xuyên lại móc ra một cái điện thoại từ trong túi, vênh váo: “Nhà tớ chiều tớ, mua cho tớ hai cái điện thoại cùng mẫu mà khác màu, bị tịch thu một cái cũng chẳng sao.”

Hắn cầm điện thoại lên khoe khoang, vô cùng đắc ý.

Giản Thời Ngọ liếc nhìn ra xa, ho nhẹ một tiếng: “Thế à, giỏi thế cơ à, cậu không sợ cô giáo tịch thu à?”

“Tớ sợ gì chứ?”

Quý Bắc Xuyên vênh mặt: “Làm sao cô ấy biết tớ còn cái nữa.”

……

Không khí im lặng trong giây lát.

Cô chủ nhiệm Hoàng Giai, người vừa xuống từ trên lầu, định trả lại món đồ Thẩm Thành vô tình đánh rơi ở văn phòng, tay cầm bình giữ nhiệt, đứng ở hành lang, cười như không cười: “Cô thật không ngờ đấy.”