“Cậu không biết bơi phải không?”
Mộc Trạch dí sát, một tay đỡ eo Hàng Thanh hỏi.
“Vâng.” Kỳ thật cậu biết bơi sải, bơi ếch, bơi bướm nhưng nguyên chủ đâu biết.
Mộc Trạch đưa bàn tay mình kè sát phần da lưng Hàng Thanh.
Thật mịn, thật thích, thật ... Mộc Trạch trong đầu không tự giác mà xẹt qua những suy nghĩ này, hắn cảm thấy làn da dưới tay thật nóng bỏng. Mộc Trạch thu tay lại nhưng ngay lập tức cảm thấy như vậy không an toàn cho Hàng Thanh, chỉ có thể áp tay lại lên lưng cậu.
Hàng Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái.
Tay thầy cứ sờ trên lưng cậu làm gì?
Mộc Trạch cúi đầu, hắn phát hiện chính mình không có cách nào đối diện với thanh niên trước mặt.
“Cậu xem... tư thế như này... đá chân ra sau...” Mộc Trạch áp xuống cảm giác trong lòng, duỗi tay kéo chân của Hàng Thanh.
Hàng Thanh lúc này ngẩn người, Mộc Trạch hướng cậu như nào, cậu hướng theo đó. Hai người tay chân không khỏi có chút va chạm, da thịt dán vào nhau... Mộc Trạch cảm thấy tiểu đệ căng lên, mơ hồ không biết làm gì.
Rõ ràng trước kia cũng dạy người khác như vậy...
Mộc Trạch không nghĩ ra.
Tô Nhụy cũng nhanh chóng xuống nước, cô bơi lại gần, hỏi: “Học trưởng, thế nào?”
Mộc Trạch vội bỏ tay “Không thì... Không thì cậu thử tư thế vừa rồi tôi dạy xem?”
“Vâng.” Hàng Thanh nhẹ nhàng đáp ứng. Nếu cứ dạy học cậu sẽ thấy buồn chán, xuống nước thì cũng nên thực hành. Nếu không phải sợ OCC cậu đã sớm triển khai tài năng bơi lội của mình.
Tô Ngụy mắt lệ sáng lên, như là cổ vũ Hàng Thanh.
“Học trưởng cố lên nhất định có thể chiến thắng chính mình.”
Hình như vai ác thích nhất dáng vẻ này của cô. Hàng Thanh nhìn qua một vòng bể bơi, không có người... vai ác còn chưa có xuất hiện.
Mộc Trạch đem phao cứu sinh đẩy đến bên người Hàng Thanh: “Cậu dùng cái này đi...”
Hàng Thanh không để ý đến hắn, trực tiếp ngụp xuống nước đem phao đẩy ra. “Học trưởng, phao đây.” Tô Nhụy bơi đến muốn đưa phao cho Hàng Thanh.
Mà lúc này, cậu giống như cá gặp nước. Cậu dùng tư thế bơi sải, cánh tay ở không trung sải dài, chân đập nước nhẹ nhàng... Tư thế tuyệt đẹp như đang biểu diễn.
Tô Nhụy cùng Mộc Trạch ngẩn người.
Bọn họ nhìn thấy người thanh niên đầu tóc ướt nhẹp, cánh tay vòng lên độ cung xinh đẹp.
Nhìn những dòng nước lướt qua người thanh niên, từ cần cổ thon dài đến sống lưng hoàn mỹ... cuối cùng lẩn sau chiếc quần bơi của cậu.
Hai người không tự giác ngừng hô hấp.
Mà Hàng Thanh đang vui sướиɠ ở trong nước bỗng cảm nhận được một tầm mắt nóng bỏng nhìn đến.
Hàng Thanh dừng lại động tác. Cậu có phải đang thể hiện quá mức? Hàng Thanh xoay người bơi trở về, gỡ kính bơi xuống, lau nước trên tóc.
Lặng ngắt như tờ.
Sao lại như thế? Hàng Thanh để kính bơi trong tay xuống, nghi hoặc nhìn về phía hai người kia. Hai người hơi lảng tránh ánh mắt của cậu, Tô Nhụy vẫn là phản ứng trước, vội đi lên bắt lấy cánh tay của Hàng Thanh.: “Học trưởng không sao chứ? Sắc mặt anh trắng quá!” Tô Nhụy lo lắng nói: “Học trưởng lợi hại quá, vừa rồi nhất định rất khó chịu? Nhưng hãy cố gắng lên nhé!”
Bộ dáng Tô Nhụy như muốn ôm Hàng Thanh, rồi lại không dám.
Hàng Thanh chậm rì rì vuốt tay vịn.
Mộc Trạch cùng Tô Nhụy theo sát cậu.
“Cậu không sao chứ?” Mộc Trạch hỏi.
“Không sao đâu.” Hai người này vây quanh cậu làm gì? Hàng Thanh liếc mắt quái dị nhìn họ, chống mặt đất đứng dậy: “Tôi có hơi mệt, tôi đi thay quần áo. Tô Nhụy, em cứ đi chơi đi.”
Mộc Trạch há miệng thở dốc: “Tôi cùng cậu đến phòng thay quần áo nhé.”
Hàng Thanh từ chối. Cậu cũng không phải là trẻ con, đến phòng thay quần áo lại còn cần đi theo. Thầy giáo thật là kỳ quái.
Hàng Thanh một đường đi thẳng, cậu phát hiện một ánh mắt nóng rực vẫn luôn theo sau cậu... A, vai ác xuất hiện sao? Thấy cậu và Tô Nhụy có hành động thân mật nên ghen?
Cậu quay đầu lại, nhưng mà clb này cũng quá là rộng, liếc mắt cũng không thấy được mục tiêu.
Hàng Thanh chỉ đành từ bỏ. Dù sao chỉ cần Tô Nhụy ở đây, vai ác chắc chắn sẽ xuất hiện.
Cậu một tay lau tóc, một tay đẩy cửa. Hàng Thanh hoàn toàn không biết nữ chủ còn đang đau lòng vì cậu – học trưởng sắc mặt thật nhợt nhạt.
Mà ở nơi nghỉ ngơi, một nam nhân đang ở trong đầu hồi tưởng dáng vẻ của cậu vô số lần.
Eo xinh đẹp, mông căng mẩy... Nước theo đó mà lướt qua. Đáng tiếc cái quần bơi xấu xí ngăn cản tầm mắt, khiến phong cảnh bị che mất.
Nam nhân đột nhiên cảm thấy mũi mình hơi nóng lên.